Chương 92

63 5 0
                                    

Nhan Lộ Thanh bị doạ tỉnh dậy.

Cô ngồi trên giường tỉ mỉ nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cảm thấy bản thân bị bệnh hơi nặng rồi.

Khoảnh khắc trong mơ đó, tuy rằng Nhan Lộ Thanh đối với chuyện mình đã quên không có bất kỳ manh mối nào, nhưng nghe thấy câu nói đó của Lê Tích Tích, nghe thấy cô ấy phải cho cô xem thứ này... Nhan Lộ Thanh vẫn theo phản xạ có điều kiện mà né ra xa, màu sắc và độ nóng trên mặt cả đêm vẫn chưa suy giảm.
Ngày hôm sau, Lê Tích Tích đã quên sạch mọi chuyện xảy ra sau khi say rượu, chỉ có Nhan Lộ Thanh vẫn thôi miên bản thân nhanh chóng quên đi đoạn kí ức đó.

Đoạn ký ức ngắn ngủi này sao còn có thể từ nơi sâu thẳm trong ký ức mà thoát ra ngoài được chứ?

Đều tại Bánh Quai Chèo Nhỏ cả! Tất cả đều tại cô ấy!!!
Nhan Lộ Thanh từ trên giường bước xuống, đang chuẩn bị tìm điện thoại của mình để khiển trách cô nàng một hồi, vừa mới mang dép lê vào, cửa phòng ngủ lại đột nhiên bị gõ hai tiếng.

Cô dừng bước chân lại: "Ai vậy?"

Người bên ngoài không trả lời mà trực tiếp mở cửa đi vào.

Thông thường mà nói, người có thể trực tiếp vào phòng của chủ nhà chỉ có thể là vợ của chủ nhà.

Không biết Cố Từ về bao lâu rồi, lúc này đã cởi áo khoác, sau khi mở cửa thì đứng yên trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: "Dậy rồi à?"

"..."

Nhan Lộ Thanh không nói gì. Qua một lát, Cố Từ lại giơ tay chạm vào mặt cô, khóe mắt cong lên, như có như không khẽ cười: "Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Ngón tay anh lành lạnh, đối lập hoàn với làn da nóng bỏng của cô. Khoảnh khắc tiếp xúc ấy, Nhan Lộ Thanh cảm thấy chỗ trên làn da đã tê rần.
Nhan Lộ Thanh nghĩ ngay tới những lời bậy bạ của Bánh Quai Chèo Nhỏ và giấc mơ hỗn loạn kia.

Người này là kẻ đầu sỏ gây nhiễu loạn giấc mơ của cô.

Là Từ công chúa, đại mỹ nhân, là yêu phi họa quốc.

Rõ ràng là hoạ thuỷ!

Tuy rằng trong lòng đã đội cho người này vô số cái mũ, nhưng sau khi chạm tay lên mặt cô xong anh cũng không di chuyển xuống nữa, thay vào đó là nói một đề tài tương đối đứng đắn.

"Giải đề xong chưa?"

"..."

Thiếu chút nữa quên mất tiêu, kỳ thi bổ sung của cô còn phải dựa vào hoạ thuỷ nữa.

Đây con mẹ nó còn là một hoạ thuỷ mười môn toàn năng.
Nhan Lộ Thanh chậm chạp "Ừm" một tiếng: "Những câu biết thì đều làm xong rồi..."

Đuôi lông mày Cố Từ khẽ chuyển động: "Không phải câu tiếp theo em muốn nói với anh là tất cả em đều không biết làm hả?"

Nhan Lộ Thanh lập tức trợn to mắt: "Có đâu! Chỉ còn lại ba câu thôi!"

Cố Từ giơ tay lên vỗ hai cái "bốp bốp" khen ngợi cô, như thể anh thật lòng tán thưởng vậy, nói: "Thật giỏi."

"..."

Ngay sau đó, Nhan Lộ Thanh và anh cùng nhau trở về phòng sách.

Giống như thường lệ, thời gian còn lại cơ bản đều là tập trung ôn tập.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ