Chương 5

257 11 0
                                    

Cổng khách sạn nơi Kim Khởi An tổ chức tiệc sinh nhật được trang trí khá khoa trương. Ba chữ Kim Khởi An dát vàng treo ngay lối vào, quê một cục, không biết còn tưởng đây là lễ kết hôn nào mà tên cô dâu rụng đâu mất.

Đây là lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh ra khỏi biệt thự để hít thở không khí bên ngoài.

Bây giờ hẳn là cuối thu, Nhan Lộ Thanh quan sát kỹ các loại cây cỏ xung quanh, ngó qua biển số siêu xe đỗ ở đây, lại thêm trước đó kiểm tra Đại Hắc “Cos đối, sin bù, phụ chéo” nên cô đã chắc chắn giả thiết thế giới này không khác gì thế giới hiện thực.

Nhan Lộ Thanh nắm lấy tay áo của Cố Từ vì lo anh sẽ đi lạc, nhưng nhìn qua từ phía ngoài, hai người bọn họ giống hệt bạn bè trai gái bình thường.

Đứng giữa những con người xa lạ, chẳng hiểu sao bỗng nhiên Nhan Lộ Thanh lại thấy mình và Cố Từ đúng là vét bồ thương kẻ ăn đong, cả hai cùng chung một mối thù.

Những bữa tiệc do phú nhị đại tổ chức khác xa với tiệc rượu linh đình của giới thượng lưu, tuy rằng kẻ nào kẻ nấy cũng ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ nhưng hiện trường thực sự khá ầm ĩ. Nếu muốn trốn cũng đơn giản thôi, chỉ cần tới nơi ít người, lại tránh phạm vi chơi bời ở chính giữa là được.

Nhưng bên ngoài cũng có chỗ không tốt, ở đó xuất hiện rất nhiều lao công và nhân viên phục vụ bổ sung đồ ăn, Nhan Lộ Thanh cứ phải né trái né phải tránh cho Cố Từ đụng vào người khác.

Đột nhiên, Đại Hắc đi phía sau nói: “Cô gái bên phải phía trước hình như muốn tới chào hỏi tiểu thư.”

Từ trước Nhan Lộ Thanh đã biết, bởi cơ thể này của mình thuộc danh môn vọng tộc nên những lời hỏi han như thế là không thể thiếu.

Cô hỏi Đại Hắc: “Người này có biết tôi bị bệnh tâm thần không?”

Cô vừa hỏi vậy, ba người đứng cạnh đơ ra.

Bầu không khí như ngưng lại mấy giây.

Nhan Lộ Thanh thúc giục: “Nhanh lên, rốt cuộc cô ta có biết không?”

Đại Hắc trả lời: “Chuyện này chắc đa số mọi người đều biết. Nhưng mà cô yên tâm, bọn họ chưa bao giờ dám hó hé gì trước mặt cô…”

Nhan Lộ Thanh xua xua tay: “Tôi không lo cái này, nếu họ đã biết thì càng tốt.”

Chẳng ai hiểu cô đang nói gì.

Đến tận lúc cô gái kia thật sự bước tới, cố nặn ra nụ cười và chào hỏi Nhan Lộ Thanh: “Thanh Thanh, đã lâu không thấy cô xuất hiện trong mấy buổi tiệc như thế này, Kim thiếu được nể nang thật đấy!”

“Đúng là đã lâu không gặp.” Nhan Lộ Thanh còn cười chân thành hơn cả cô ta: “Haiz, chủ yếu gần đây bệnh tình của tôi tương đối ổn định ấy mà.”

“…???”

Nghĩ mà xem, một người bệnh tâm thần nói ra câu này sẽ chí mạng nhường nào. Đầu tiên là nụ cười của cô gái kia cứng lại, sau đó là vẻ mặt đau khổ, tiếp thì tái mặt rồi vội vàng lấy cớ chuồn nhanh.

Tiểu Hắc muốn cười lại không nhịn được, bèn đứng phía sau cô cứ “Phụt”, “Phụt” như đang đánh rắm.

Rất nhanh sau đó, Đại Hắc lại thông báo: “Người quen của cô đang tới, váy trắng, vàng…”

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ