Chương 18

198 11 2
                                    

Mọi người cậu một câu tôi một câu, bản chất đều là quan tâm tới hai người, nhưng câu nói "Hôn nhau" xuất hiện vô cùng đột ngột ở một nơi nhiều người đang vây quanh hỏi han thế này.

Nhan Lộ Thanh nhìn cái tên thét to hôn nhau thì ra là cao dán số một luôn dán lên người Cố Từ, cậu ta luôn miệng nói "Vợ tôi theo đuổi tôi", "Tôi không phải kẻ mặt dày không biết xấu hổ". Đây là tên duy nhất ngồi đây không còn độc thân, quả nhiên mạch não có ngoằn ngoèo hơn một chút so với đám độc thân.

Không chỉ đột ngột, giọng của cậu ta cực kì to, lời nói vừa thốt ra, xung quanh trong nháy mắt giống như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh một cách kì lạ.

Sau ba giây yên tĩnh.

Cao dán số một không phải kẻ mặt dày không biết xấu hổ, bối rối nói: "Gì đây... Sao hai người không phản bác?"

Nhan Lộ Thanh: "...?"

Không phải là đang quan tâm bọn họ sao? Tại sao lại phải phản bác?

Không chờ người khác nói gì, cậu ta đã bước lên phía trước một bước, ánh mắt trừng to như chuông đồng: "Không phải chứ, lẽ nào bị tôi nói trúng rồi? Thật sự là đi hôn nhau hả???"

Nhan Lộ Thanh: "..."

Cô định nói, nhưng lại nghe thấy Cố Từ ở phía sau cười khinh thường một tiếng. Anh đi tới cạnh Nhan Lộ Thanh, giọng nói lạnh nhạt: "Bùi Trạch, không bằng cậu đi viết tiểu thuyết đi, tôi sẽ làm độc giả đầu tiên của cậu."

Đây chính là phản dame.

Hơn nữa khuôn mặt của Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đều vô cảm, hoàn toàn không có chút gì gọi là bị đâm trúng tim đen.

Lúc này mọi người mới giống như được kích hoạt lại, nút delay đổi thành nút play, cả bọn vây quanh cao dính số một ha ha cười lớn: "Não của cậu to quá rồi đấy, doạ bọn này sợ ngây người luôn..."

Không biết có phải là sinh đôi nên có thần giao cách cảm hay không, sau khi Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên nghe được Cố Từ phản dame thì có phản ứng khác với mọi người, hai cô gái oán giận chen vào đám hỗn loạn đang mồm năm miệng mười kia: "Aaaaa, đáng tiếc ghê, tôi còn tưởng rằng thật sự hôn nhau rồi cơ!!!"

Nhan Lộ Thanh: "..." Tôi đều nghe được rồi, cảm ơn.

Cuối cùng vẫn là nhân viên của đội tìm kiếm cứu hộ ra chỉ huy.

"Được rồi, được rồi! Muốn nói gì thì đừng có mà đứng đây nói. Hai người mới được đưa lên thì lên chiếc xe này, trước hết đi bệnh viện để kiểm tra, ở trên xe chúng ta sẽ nói về chuyện tại sao lại rơi xuống. Những người còn lại muốn đi đâu thì đi, muốn đi theo thì tự tìm xe, tất cả giải tán, giải tán..."

Nhân viên quản lý rất nghiêm khắc, dù Đại Hắc và Tiểu Hắc nói mình là người nhà muốn đi theo cũng không được phép lên xe. Hai người đàn ông cao gần 1m9 cúi đầu ủ rũ đứng ở một bên, người gặp người chán, hoa thấy hoa tàn.

Mấy tiếng trước, Nhan Lộ Thanh luôn quan sát bong bóng của hai người này, phát hiện hai anh em họ không giống như đang áy náy nên kiếm chút việc cho hai người làm: "Con chó này gọi là "Sói", hai người mang nó đi tìm một bệnh viện thú y, có thương tích gì thì điều trị cho nó."

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ