Chương 88

77 5 0
                                    

Trong thời gian này, gần 90% tinh thần và sức lực của Nhan Lộ Thanh đều dành cho việc làm thế nào để nuôi Cố Từ khỏe lại. Ví dụ như đến giờ cơm phải ăn cơm ngay, khoảng mười đến mười một giờ tối phải lên giường đi ngủ.

Nhan Lộ Thanh cực kì khắt khe, đồng thời xét từ tình trạng hồi phục sức khỏe của Cố Từ thì hiệu quả cũng xem như không tệ.Khoảng thời gian này tuy luôn ôm ôm ấp ấp, dính chặt với nhau như cặp song sinh dính liền, nhưng đây là sự thân mật thuần khiết, cho dù đã ngủ chung giường với nhau, nhưng cũng chỉ là nằm xuống ngủ mà thôi.

Cô nghĩ mấy chuyện thân mật như vậy, thời gian đã lâu như vậy mà không làm thì suy cho cùng cũng có hơi thẹn thùng, cứ từ từ tìm lại cảm giác từng chút một.

Không ngờ nó sẽ phát triển thành thế này.

Ở một góc sô pha.

Do cười nên đôi mắt Cố Từ cong lên, âm sắc mang theo sự mê hoặc. Sáng sớm phòng khách tràn đầy ánh mặt trời chói lọi, cực kỳ sáng sủa, chiếu lên bên người anh, chỗ nào cũng có vẻ quyến rũ mê người.

Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ có suy nghĩ chống đối với người này, chỉ là do hai người đang quá gần gũi mà mặt cô đã đỏ lên, muốn nói cái gì đấy, nhưng vừa mở miệng đã bị anh hôn ngay lập tức.
Đó là phong cách khác hoàn toàn với hành động vừa nãy của mình.

Cố Từ chạm khẽ vào môi cô, chầm chậm mơn trớn, như là dịu dàng trấn an, sau đó đầu lưỡi tiến vào theo khe hở giữa hai cánh môi.

Gần đây trong nhà đang xài loại kem đánh răng hương hoa mà Nhan Lộ Thanh thích, mỗi lần đánh răng đều muốn nuốt một ít kem đánh răng. Cố Từ vừa rửa mặt xong, lúc này giữa môi và răng cô đang tràn ngập hương thơm trộn lẫn giữa mùi bạc hà sảng khoái và mùi ngọt ngào của hoa anh đào.

Cố Từ nắm lấy cổ tay cô không quá chặt, nhưng khiến người khác không giãy ra nổi. Tình huống bây giờ cực kỳ giống không lâu trước đây, khi đó anh có vẻ dịu dàng còn có hơi yếu đuối bảo cô giúp anh sấy tóc, chờ đến khi cô bước vào phòng tắm đã giữ chặt cô rồi hôn cô đến mơ mơ màng màng.

Không biết là do đã quen, hay là đột nhiên quá gần gũi nên còn chưa quen, Nhan Lộ Thanh dần dần nhắm mắt lại, càng chìm đắm vào nụ hôn sáng sớm.
Mỗi giác quan dường như được phóng đại, cô có thể cảm nhận được cánh môi đang bị mút mạnh, như có một dòng điện nhỏ xẹt qua làm cho tê dại, thoải mái khó hình dung nổi, lại phảng phất như mới uống rượu khiến người ta mê muội.

Kỹ thuật hôn tốt, thật sự có thể biến hôn môi thành một chuyện kiến người ta hưởng thụ.

Cho dù tim có đập nhanh hơn, cho dù có hơi mới lạ, cũng bằng lòng sa vào trong đó.

Hôn mãi, vẫn chưa hưởng thụ đủ thì Cố Từ đột nhiên dừng lại.
Nhan Lộ Thanh hơi mơ màng mở mắt, giọng nói còn mang theo cảm giác lúc đang hôn, vừa ngọt vừa dính: "...Sao thế?"

Màu mắt Cố Từ sâu không thấy đáy, như có cảm xúc gì đó xẹt qua, rất nhanh lại biến mất. Cô thấy anh siết chặt quai hàm, vài giây sau mới nói: "Không sao cả."

Sau đó từ từ ngồi dậy, tầm mắt của Cố Từ nhìn ra phía sau cô: "Con trai em muốn gọi chúng ta đi ăn cơm, đứng đấy cũng hơi lâu rồi."

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ