Chương 7

243 8 2
                                    

Nhan Lộ Thanh cầm điện thoại Cố Từ quét mã QR của mình, thuận lợi kết bạn với Cố Từ.

Ảnh đại diện WeChat của Cố Từ là một tấm ảnh đen trắng, nickname là Word.

Từ, Word.

"Tôi kết bạn rồi đấy, cũng ghi chú tên tôi rồi nhé." Nhan Lộ Thanh trả điện thoại di động lại cho Cố Từ.

Sau đó cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình...

Vẫn là khung đối thoại giống vừa nãy trò chuyện với mấy người Kim Khởi An và Ngu Tích. Tuy rằng anh không gửi tin nhắn, nhưng hình đại diện của anh đã xuất hiện ở vị trí trên cùng góc bên trái.

Một giây.

Hai giây.

...

Khi cô lặng lẽ đếm đến năm trong đầu, cuối cùng... ảnh đại diện đen trắng ấy của Cố Từ cũng bắt đầu xuất hiện bong bóng!

Cố Từ sẽ nghĩ gì? Thế giới nội tâm của Boss ra sao nhỉ? Hiện tại Cố Từ nhìn nhận về cô như thế nào? Anh có cảm thấy cô là đồ thần kinh không? Chỉ cần chờ lát nữa thôi, cô sẽ được biết hết những chuyện ấy đúng không?!

Nhan Lộ Thanh cố kiềm sự vui sướng trong lòng để tránh bị Cố Từ phát hiện, cô cắn môi cố thở đều đặn, nhìn chằm chằm vào mấy cái bong bóng.

Không có màu gì cả, bong bóng trong suốt.

Chắc là cảm xúc mới nào đó chăng?

Nhan Lộ Thanh bấm vào, một cái khung trắng bắn ra...

[.]

Bên trong chỉ xuất hiện một dấu chấm câu.

Cô lại bấm tiếp, vẫn chỉ thấy xuất hiện một dấu chấm cô đơn.

Nhan Lộ Thanh: ?

Bàn tay vàng vừa mới xuất hiện đã hỏng rồi à?

Nhan Lộ Thanh vội vàng nhìn lại khung trò chuyện với Tiểu Hắc, bong bóng xám với xanh trên hình đại diện của tên nhóc kia vẫn đang hiện lên không ngừng, bấm bừa một cái cũng thấy [Mình hối hận quá], [Mình còn chưa kịp báo hiếu mà].

Cô bấm vào khung trò chuyện với tên đần độn Kim Khởi An, vẫn là mớ bong bóng đỏ đang mắng [Mả mẹ mày], [Mẹ kiếp].

Nếu bàn tay vàng không hỏng, vậy bong bóng của Cố Từ bị sao đấy?

Nhan Lộ Thanh lại vội nhìn khung chat với Cố Từ.

Cô quan sát lại nhiều lần, có lẽ khoảng nửa phút, cái bong bóng trong suốt này hiện ra rất quy luật, khác hẳn kiểu lộn xộn cái sau chen lên cái trước của người khác, cứ tầm hai ba giây lại hiện lên cái mới, trông cực kỳ giả tạo.

Hơn nữa bất kể cô có bấm thế nào, cũng chỉ hiện lên đúng dấu "." thế này.

Không ngờ cô kích động lâu vậy lại chỉ có thể đọc được một dấu chấm câu của Boss.

Nhan Lộ Thanh tuột mood không phanh, nhất thời quên béng đây là phòng ai mà cất tiếng thở dài nặng nề.

Ngay sau đó giọng Cố Từ vang lên: "Sao vậy?"

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ