Chương 16

206 8 3
                                    

Nhan Lộ Thanh đã ngủ một giấc rất ngon.

Lúc đầu không lạnh chút nào, hơn nữa cô ngủ đến cuối còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô vừa ngủ, vừa ôm một nàng công chúa trong lòng. Mặc dù trong mơ không thể nhìn rõ mặt, nhưng trực giác mách bảo cô là công chúa rất xinh đẹp.

Nhưng tiếc là cuối cùng công chúa chạy đi mất, cô ở trong mơ không biết đang ôm một tảng đá ở đâu rồi tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Nhan Lộ Thanh thức dậy, sắc trời vừa sáng, ánh nắng ấm áp len qua hốc cây chiếu vào người.

Cô mơ hồ dụi mắt, phát hiện chỉ có một mình cô trong túi ngủ, mà trong tay còn đang... ôm ba lô của mình.

"...?"

Nhan Lộ Thanh buông ba lô ra, lúng túng ngồi dậy thì nhìn thấy Cố Từ, người đáng ra phải ở trong túi ngủ.

Anh đang ngồi đối diện với cô, dựa vào vách trong của thân cây xem điện thoại. Cố Từ không đối diện trực tiếp với cô, góc độ này nhìn thấy được nửa gương mặt anh trong quầng sáng, một nửa còn lại ở trong bóng râm, dường như mỗi chỗ trên gương mặt anh đều đã được máy móc tính toán tỉ mỉ.

Nhan Lộ Thanh nhìn được một lúc, trong lòng thầm nói, công chúa mà cô ôm trong giấc mơ tối hôm qua không biết có vẻ đẹp này không.

Cô hắng giọng rồi chào anh: "Cố Từ, chào buổi sáng." Sau đó thuận tiện hỏi: "Anh thức dậy hồi nào vậy?"

Nghe thấy giọng nói của cô, đôi mi đang cụp xuống của Cố Từ từ từ nhấc lên. Ánh mắt của anh rời khỏi màn hình điện thoại, chuyển đến khuôn mặt cô.

Không biết là có liên quan gì đến vết thương không, màu môi của anh rất nhạt nhưng không trắng bệch dọa người như lúc đầu, giờ đã có chút hồng nhạt rồi. Nhan Lộ Thanh nhìn bờ môi của anh vừa mở vừa đóng: "Cô nên hỏi tôi ngủ hồi nào."

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra: "...Hả?"

Cố Từ lại nhìn điện thoại một lần nữa, dùng tay vuốt màn hình vài lần, sau đó anh dùng một tay còn lại chống xuống đất, đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

Nhan Lộ Thanh nhìn điện thoại được anh đưa đến trước mặt mình, nghe thấy anh nói: "Tự mình xem đi."

Cô nhận lấy.

Đó là một video.

Đó là một... Cô là một người không câu nệ tiểu tiết mà còn muốn đi tìm nhà tù sau khi xem đoạn video đó.

Từ góc nhìn của ánh sáng, trời lúc đó đã tờ mờ sáng, video là do Cố Từ quay, hiển nhiên là góc nhìn của Cố Từ.

Nhan Lộ Thanh từ góc nhìn của Cố Từ nhìn thấy mình nhắm mắt liều mạng ôm, nắm lấy, siết chặt và cọ vào người anh... Anh càng tránh thì cô càng bám chặt hơn. Có vài khoảnh khắc, gương mặt của cô trực tiếp chạm vào trước ống kính, xấu thì không xấu, nhưng rất ngốc. Nhan Lộ Thanh xem đến nỗi sắp nghẹt thở.

Đoạn cuối của video, lúc Cố Từ rời khỏi túi ngủ, nhét ba lô của cô vào trong lòng cô, cuối cùng cô mới chịu dừng lại.

"..."

"Nhan tiểu thư, xem xong rồi thì có cảm nghĩ gì không?"

Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên, đúng lúc Cố Từ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hai người dường như trong trạng thái nhìn thẳng nhau, lần đầu tiên cô chú ý đến đôi mắt đen của Cố Từ.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ