Chương 25

177 8 0
                                    

Cố Từ đi rất chậm, cho nên bị tụt lại phía sau cách Đại Hắc đi đằng trước dẫn đường tầm mấy mét.

Nhan Lộ Thanh nghe thấy lời Cố Từ nói, không nhịn được mà bật cười: "Ha ha, anh muốn tôi nói về tôi của trước kia à..." Cô thay đổi tư thế ở trong ngực Cố Từ, hơi dựng thẳng nửa người trên lên: "Tôi trước kia với bây giờ khác quá trời luôn, ở cấp ba tôi có siêuuuuu nhiều bạn bè."

Cô kéo chữ "siêu" rất dài, đưa tay ra miêu tả, chứng minh thật sự là rất "nhiều".

Cố Từ "Ừ" một tiếng.

Nhan Lộ Thanh lại tiếp tục nói: "Bọn họ đều nói tôi rất tự nhiên, rất dễ ở chung, nói chuyện với tôi rất vui vẻ, cho nên bên cạnh tôi vẫn luôn rất náo nhiệt, đều là mấy em gái xinh đẹp ríu rít."

Nghĩ tới những chuyện tốt đẹp này, Nhan Lộ Thanh lại không nhịn được cười khanh khách không ngừng, chờ cười xong mới nói: "Chẳng qua là bạn bè nhiều thì nhiều đấy nhưng mà quan hệ tốt thật sự thì chỉ có một mà thôi... Haiz, tôi rất nhớ cô ấy."

Cố Từ tự nhiên nói tiếp: "Nếu nhớ cô ấy thì sao không đi gặp cô ấy?"

"Bởi vì..." Nhan Lộ Thanh ngập ngừng, giọng nói cũng ngừng lại.

Cô muốn thử lại một lần nữa: "Bởi vì..."

Kết quả là lại mắc kẹt ở chỗ này.

Không phải cô không muốn nói, mà là nói không nên lời.

Nhan Lộ Thanh bực bội, nếu đường này không thông thì dứt khoát đổi cách nói khác: "Cũng không phải là tôi muốn gặp là có thể gặp." Cô nhún vai: "Dù sao thì hiện tại không gặp được."

Không đợi Cố Từ nói gì, cô lại hứng thú bừng bừng tiếp tục nói: "Haiz, còn nữa! Tôi còn chưa nói xong trước kia tôi thế nào, anh đừng ngắt lời tôi."

Cố Từ hơi hơi nghiêng mặt rồi mỉm cười: "Được, cô nói tiếp đi."

Khi nói chuyện thì đã đi đến bên cạnh xe rồi.

Đại Hắc hỗ trợ mở cửa xe, hai người ngồi xuống ghế sau.

Nhan Lộ Thanh rất có cảm giác bài ngoại, chỉ ham muốn dốc bầu tâm sự với Cố Từ. Sau khi ngồi lên xe vẫn luôn chờ kéo tấm ngăn cách lên, hoàn toàn ngăn cách hàng chỗ ngồi phía sau với hàng ghế lái thành hai không gian thì cô mới bắt đầu thao thao bất tuyệt: 

"Trước kia tôi không quen biết với những chàng trai đẹp trai như anh đâu." Nhan Lộ Thanh nhăn mũi: "Tôi vốn cảm thấy đàn anh theo đuổi tôi ở thế giới thật cũng coi như đẹp trai, bởi vì lúc ấy sau khi tôi từ chối anh ta thì nhóm chị em đều nói tôi không biết tốt xấu, nói tôi nhất định sẽ không gặp được anh chàng nào đẹp trai hơn anh ta...Wow, tôi thật sự muốn để bọn họ nhìn thấy anh!"

Để bọn họ nhìn xem đâu là công chúa chân chính, công chúa nam mới là giỏi nhất và đẹp nhất.

Nhưng câu cuối này Nhan Lộ Thanh không nói ra, bởi vì cho dù là đang say rượu thì cô cũng biết loại lời nói này không thể múa may trước mặt chính chủ được.

Nghe cô miêu tả, không riêng gì bạn bè, người theo đuổi cũng rất nhiều.

Cố Từ vẫn chưa nói gì thì ánh mắt đột nhiên vụt qua một vệt màu trắng, ngay sau đó cảm thấy trên đùi nặng hẳn đi.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ