Nếu như chuyện báo cáo đồ ăn vừa rồi khiến hốc cây rơi vào im lặng, thì hiện tại hốc cây đã chìm vào sự trầm lặng chết chóc.
Thời gian càng muộn, gió bên ngoài cũng càng mạnh hơn. Tiếng gió cuốn đám lá rụng như mang hiệu ứng khuếch đại âm thanh văng vẳng bên tai hai người.
Nhan Lộ Thanh cảm nhận được ánh mắt của Cố Từ, đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Cô vừa nói gì cơ?
Chúng ta không thể ngủ chung à?
Con mẹ nó ngủ chung, ai cho cô mấy lá gan mà cô dám nói như thế với Cố Từ vậy?
"Không phải... Chuyện đó... Thật ra ý tôi là..." Nhan Lộ Thanh nhanh chóng động não, cô chỉ vào cái túi ngủ, kịp thời sửa lời: "Anh xem cái túi ngủ này to như vậy, chẳng lẽ hai người không ngủ vừa sao?"
Cố Từ vẫn nhìn cô như vậy.
Trăng đêm nay to và sáng hơn bình thường, lối vào hốc cây là hình chữ "Nhân"*, trên hẹp dưới rộng. Ánh trăng chiếu vào từ lối vào đó cùng với những lỗ nhỏ xung quanh, lúc không có đèn pin cũng tạm coi như thấy rõ được xung quanh.
(*Chữ nhân (Nghĩa là người): 人)
Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của anh.
Lúc này, khuôn mặt Cố Từ đã từ không cảm xúc trở thành đang híp mắt cười. Nụ cười đó rất nhẹ, nhưng có vẻ rất hứng thú.
Không phải loại hứng thú của nam đối với nữ, mà là loại thú càng giống kiểu "Ông đây chưa từng gặp loài sinh vật nào lạ như này".
Nhan Lộ Thanh bị anh cười thì càng sốt sắng, cô nuốt nước bọt: "...Đây rõ ràng là cỡ đôi mà, không phải sao?"
Cố Từ gật đầu: "Vậy nên cô muốn ngủ cùng tôi."
"..."
Mẹ nó, mấy lời này mờ ám quá!!!
Nhan Lộ Thanh cố gắng cứu vớt tình hình: "Ý "Ngủ chung" ở đây, là cùng nhau nghỉ ngơi..."
Không đợi cô nói tiếp, Cố Từ đã ngắt lời cô: "Hôm qua tôi ngủ nhiều rồi, không buồn ngủ nữa."
Đúng là hôm qua anh ngủ rất nhiều, nhưng hôm nay leo núi cả ngày, không thể nào có chuyện không thấy mệt chút nào. Nhan Lộ Thanh nghi ngờ anh vẫn còn đang để bụng.
"Nhưng anh xem giờ lạnh như vậy, cho dù không ngủ thì chui vào sưởi ấm cũng được mà."
"Không lạnh."
Không mệt, không lạnh.
Cố Từ dường như bỗng rất lười nói chuyện, kiệm chữ như vàng, lời nói súc tích đến lạnh lùng.
Thực ra nếu như có đổi thành người khác, dù là nam hay nữ thì cô cũng sẽ không cố chấp như vậy đâu.
Nhưng thứ nhất, anh vì cố kéo cô lên mới bị lôi xuống đây. Thứ hai... Nhan Lộ Thanh cảm thấy tình cảm của hai người bây giờ đã thăng hoa, không đơn giản là sự thương cảm và tiếc nuối của người xuyên sách đối với người trong sách, cũng không đơn giản là tình bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?
RomansaTác giả: Xa Li Tửu Gồm 99 chương Nguồn: Thanh Ninh + The Atlamtis Văn án Nhan Lộ Thanh ngồi trên máy bay đọc bộ tiểu thuyết ngược tâm hot nhất năm. Trong đó, nhân vật nổi nhất không phải nam nữ chính mà là boss phản diện đã từng bị vô số kẻ điên hãm...