Chương 63

121 8 0
                                    

Ngay sau đó, đèn thủy tinh rơi ầm xuống đất.

Âm thanh chói tai vang vọng khắp bữa tiệc.

Tiếng vang như xé vỡ bầu không khí tốt đẹp của bữa tiệc, thật sự quá đột ngột, toàn bộ mọi người có mặt đều bị dọa sợ, cho dù cách nơi này khá xa cũng có tiếng hét chói tai.

Giây phút Nhan Lộ Thanh bị kéo lại kia, đầu óc cô cũng choáng váng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trong đầu cô chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy mình bị kéo vào một lồng ngực quen thuộc.

Còn đang nghi ngờ vì sao Cố Từ lại ôm mình, sau đó lại nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc như muốn xuyên thẳng qua màng nhĩ.

Sau tiếng động mạnh, trạng thái hơi say của cô cũng tan biến theo, cũng như đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Cô bỗng chốc mở mắt ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cằm của Cố Từ.

Đằng sau lưng anh là một mớ bừa bộn toàn mảnh vỡ còn phản chiếu ánh sáng, Nhan Lộ Thanh thấy anh quay đầu nhìn thoáng qua rồi mới cúi đầu nhìn cô, như thể đấy chỉ là chuyện nhỏ, an ủi cô: "Không sao, tự nhiên cái đèn trần rơi xuống thôi, đừng sợ."

"..."

Hai chân của Nhan Lộ Thanh mềm nhũn.

Cô cố gắng ổn định giọng nói của mình, nắm chặt tay anh hỏi: "...Anh chắc chắn là mình không sao chứ?"

"Ừ."

Sau khi Cố Từ nói xong cũng không buông tay cô, còn cởi áo khoác ra.

Nhan Lộ Thanh vẫn nhớ rõ ràng, ngày ở trong hốc cây Cố Từ cũng nói không sao, đến lúc cô phát hiện đã thấy sau lưng anh toàn là máu.

Vốn dĩ cô muốn giữ chặt anh, nhưng động tác của anh nhanh như nước chảy, anh cởi áo khoác vest ra cực kì rồi cầm trong tay, thậm chí còn giũ áo, một ít mảnh vỡ rơi xuống đất.

Đúng là quần áo còn nguyên vẹn.

Do sau lưng tiếp xúc với mảnh vụn, Nhan Lộ Thanh liếc nhìn sau lưng Cố Từ từ trên xuống dưới, đúng thật là không bị sao cả.

Cô giơ tay lên: "Anh cúi đầu xuống."

Cố Từ biết ngay là cô muốn làm gì, nắm chặt cánh tay đang giơ lên, nói: "Anh không đến mức trên đầu bị thương mà cố gồng đâu." Anh dừng một chút, nở nụ cười: "Anh muốn gồng cũng gồng không nổi đâu."

Nhan Lộ Thanh: "..."

Cũng hợp lý.

Sự căng thẳng vừa rồi cũng từ từ thả lỏng.

Tiếp đó, nhân viên công tác chạy vọt tới hỏi hai người có bị gì không, sau đó có không ít người chất vấn nhân viên công tác vì sao đèn lại rơi xuống đất, còn có cậu của Cố Từ và người nhà họ Nhan cũng đến hỏi thăm hai người.

Biết bọn họ không có vấn đề gì thì đều âm thầm thở phào.

Nhan Lộ Thanh trả lời mấy câu hỏi thăm cho có lệ, nhưng cô biết rõ, chuyện này có hỏi thế nào thì đến khi điều tra cũng không tìm được nguyên nhân.

Giống như lần cô hụt chân cũng không có lý do.

Việc này nhất định là do Hệ thống đang trừng phạt.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ