Chương 23

212 8 0
                                    

Bên trong phòng khách, tất cả những người khác trong biệt thự nhìn giống như đều không bị chuyện đang xảy ra ảnh hưởng, ai nấu cơm thì nấu cơm, ai quét dọn thì quét dọn, tất cả đều đang giả vờ có vẻ rất bận rộn.

Nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc qua đây, lỗ tai cũng rất muốn tới gần bên cạnh để nghe ngóng.

Nhan Lộ Thanh ở giữa trung tâm ánh mắt của tất cả mọi người, ngón chân cô cào dưới đất muốn đào cho mình một lăng mộ chui vào để trốn. Cô lại sắp đi bán nồi* rồi, đây là cái nồi lớn nhất từ lúc xuyên tới giờ.

(*nồi: thuật ngữ mạng, chỉ những hành động, sự việc, kết quả tồi tệ nào đó mình phải chịu trách nhiệm nhưng không phải do lỗi của mình hay do mình làm ra.)

Nhan Lộ Thanh nói xong câu "Anh nghe tôi giải thích đã", tại sao lại nghe giống như "Anh nghe tôi ngụy biện đã" thế chứ. Hơn nữa vì bối rối mà cánh tay vẫn còn giơ lên, thiếu chút nữa đã vô tình làm ra động tác tay của Nhĩ Khang* luôn rồi.

"Giải thích gì?" Cố Từ nhìn cô, giọng điệu suy ngẫm: "Giải thích tại sao ở đây ngoài tôi ra thì vẫn còn có một người cần điều trị mắt à?"

Măng tre bắt đầu tấn công again.

Nhan Lộ Thanh: "..."

"Ai cần điều trị mắt?" Tên thế thân họ Chương hình như không biết nhìn biểu cảm gương mặt người khác nên há mồm nói: "Chẳng lẽ Cố thiếu gia không muốn thừa nhận là mình trông giống tôi sao?"

Hắn trông cũng tầm thường nhưng lại rất tự tin.

Nhan Lộ Thanh rất muốn biểu diễn cái nhìn khinh bỉ cho hắn xem.

Lúc hắn không tự tin, cô còn đánh giá tên này cũng coi như trai đẹp trên Doumou, bây giờ nhìn lại quả thực nhục nhã cho mấy anh đẹp trai trên Doumou rồi.

Cô ổn định tinh thần lại, giả bộ không nghe mấy câu vừa nãy của Cố Từ, cũng như không nghe Chương nào đó đang liều mạng nói mấy câu tâng bốc bản thân mình, cô nói với tên Chương thế thân: "Vị Chương tiên sinh này... Anh tới đây tìm tôi có chuyện gì à, trực tiếp nói thẳng đi."

"Hả, Chương tiên sinh?" Chương nào đó đột nhiên cười: "Tại sao cô lại gọi tôi như vậy chứ, tôi còn nghĩ rằng..." Đôi mắt của thế Chương thế thân oán giận nhìn cô: "Tôi còn tưởng rằng chí ít chúng ta đã từng là quan hệ bạn trai bạn gái cơ."

Ánh mắt dường như rất tức giận, giọng điệu đầy tự phụ ra vẻ ta đây khiến Nhan Lộ Thanh thiếu chút nữa muốn đuổi hắn đi.

Cô cố nén cảm giác da đầu tê dại, đang muốn tiếp tục đối phó với hắn thì bên tai truyền tới giọng nói của Cố Từ.

"Đã từng là bạn trai bạn gái..."

Giọng nói Cố Từ chậm rãi lặp lại bốn chữ này, ánh mắt anh nhìn về phía cô vẫn không thay đổi, ý cười càng ngày càng sâu, trong miệng nói ra vài từ không hề liên quan gì: "Đi giày giả, che vải trắng?"

"...??" Nhan Lộ Thanh hơi ngơ ngác: "Đi giày giả gì?"

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Cố Từ là bình thản nhất trong số tất cả những người đang ở đây, giống như anh chỉ đi ra uống ngụm nước rồi thuận tiện xem màn kịch này mà thôi. Thậm chí anh còn chả thèm để ý gì tới mấy câu nói chanh chua vừa rồi của Chương nào đó, toàn bộ quá trình anh chỉ đứng quan sát Nhan Lộ Thanh.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ