Chương 2

313 14 0
                                    

Ý nghĩ này chợt nảy ra, nhưng dáng vẻ bây giờ của Cố Từ quả thật không khác gì một bức tượng băng xinh đẹp được đặt trong quan tài thủy tinh.

Đại Hắc báo với cô, kể từ khi Cố Từ bắt đầu được đưa đến biệt thự, đến bây giờ ít thì cũng đã mấy tiếng đồng hồ, tại sao anh vẫn còn hôn mê chứ?

Ý nghĩ này chợt lóe lên, huyệt thái dương Nhan Lộ Thanh đột nhiên có chút đau đớn.

Cô nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm thấy trong đầu mình hiện lên cảnh tượng xa lạ…

Trong não hiện ra hình ảnh hai người một nam một nữ, một là cơ thể hiện tại của Nhan Lộ Thanh, một là Đại Hắc.

Cô nhìn thấy “Nhan Lộ Thanh” nói: “Tiêm cho anh ấy ***, trói chặt, rồi nhốt trong phòng ở tầng một.”

Đây chắc chắn là ký ức của nguyên chủ.

Nhưng Nhan Lộ Thanh lại không nghe được từ quan trọng “***” đằng sau chữ “Tiêm” kia, não tự động “Bíp…” rồi che mất… Ký ức về cơ thể này lại có thể đặt mật mã!

Nhan Lộ Thanh: Rất cao cấp.

Suy đoán hợp lý thì ký ức này xảy ra vào buổi trưa, sau đó nguyên chủ đi gặp bác sĩ tâm lý, còn nổi nóng với bác sĩ kia một trận, sau đó bị Nhan Lộ Thanh xuyên vào, rồi mơ hồ đến tận bây giờ.

Cho nên, rốt cuộc là nguyên chủ đã tiêm cái gì cho anh thế?

Đó là lý do tại sao bây giờ anh vẫn còn hôn mê à?

Vệ sĩ do Đại Hắc cầm đầu đều đang đợi ở ngoài cửa, Nhan Lộ Thanh ra ngoài thăm dò, đang muốn gọi người vào hỏi một chút, đột nhiên bên tai truyền đến vài tiếng ho nhẹ.

Cô hơi sửng sốt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Cố Từ vừa mở mắt ra…

Trong sách dùng rất nhiều từ ngữ miêu tả ánh mắt của Cố Từ, đẹp đến kinh người, thâm thúy đen láy, cho dù là viên đá vỏ chai xinh đẹp nhất cũng không thể so sánh được.

Nhan Lộ Thanh không ngờ anh sẽ tỉnh lại đột ngột như vậy, cô nhất thời sửng sốt đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cô sững sờ nghĩ, trong truyện nói không sai.

Vừa rồi nhắm mắt không nhìn ra đường nét cụ thể, sau khi mở ra mới thấy rõ ràng. Đôi mắt của Cố Từ có nét chuẩn đào hoa, nhưng đuôi mắt lại có nét quyến rũ của mắt phượng, mắt hai mí híp lại, đuôi mắt như rẻ quạt.

Nhan Lộ Thanh chưa từng thấy qua đôi mắt đẹp như vậy, lúc nhắm mắt lại giống như một bức tranh, mở mắt ra thì lại như người từ trong tranh đi ra.

Thật tiếc là mặc dù trông rất đẹp nhưng đôi mắt của anh lại như có một tầng sương mù bao phủ, không có tiêu cự.

Bây giờ nghĩ lại, nguyên tác nhiều lần miêu tả anh thế này thế nọ, có lẽ là vì muốn mọi người trải nghiệm sâu sắc sự tương phản: trước đây đôi mắt đẹp bao nhiêu, nhưng sau này lại bị hủy hoại thì đáng tiếc bấy nhiêu.

Phần cuối trong sách viết, cho đến khi Cố Từ chết, đôi mắt của anh cũng không hề trở lại trạng thái ban đầu, thời gian điều trị tốt nhất là từ bây giờ trở đi, nhưng lại bị nguyên chủ kéo dài.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ