Chương 43

194 8 3
                                    

Mặt trời lên cao ba sào thì Nhan Lộ Thanh mới ngủ dậy.

Cuối cùng cô đã có thể tìm về cảm giác ngủ một giấc trọn vẹn.

Thật sự không ngờ bản thân lại bị một bộ phim điện ảnh dở tệ tra tấn gần một tuần! Đây thật đúng là nỗi sỉ nhục của giới người ngu ngốc vô tâm!

Cũng may, lúc Nhan Lộ Thanh rửa mặt thì cô phát hiện ra rằng những ký ức đó trong đầu cô giờ đây đều phai nhạt một cách khó hiểu. Chẳng hạn như bộ phim điện ảnh dở tệ đó, cô đã quên hết rất nhiều tình tiết lời thoại, hình ảnh cũng rất mơ hồ, chỉ còn lại màu sắc. Về phần cơn ác mộng và những thứ khác, cô không cố gắng nhớ thì lại càng không nhớ ra, chỉ có ấn tượng rằng mình đã từng gặp ác mộng.

Nhan Lộ Thanh cũng không phải là loại người nghĩ không ra nguyên nhân khiến mình đau khổ thì còn muốn gắng gượng suy nghĩ, không nhớ được vậy mới tốt. Cô lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

Cô không biết có phải trùng hợp không, toàn bộ giấc ngủ ngon như vậy đã xảy ra sau sự việc hết sức xấu hổ kia.

Sau khi Từ công chúa thực hiện thôi miên ngược lại với cô.

Trong chuyện này, Nhan Lộ Thanh nghi ngờ xác suất cao rằng chính mình trong họa có phúc.

Tuy rằng một loạt hành động của công chúa khiến cô vô cùng hoài nghi thứ mà cô từng phải đối mặt là cái chết xã hội*, cô đã quá coi trọng bản thân. Nhưng nếu như không phải nhờ Từ công chúa thì cho tới hôm nay cô vẫn ngủ không đủ giấc.

(*Cái chết xã hội: Từ dùng trên MXH, có nghĩa bản thân xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp ai, tương tự với cách nói "tử hình công khai". Một nghĩa khác là sau khi bị bạo lực trên mạng thì con người trở nên xa lánh xã hội, không muốn giao tiếp. Ở đây hiểu theo nghĩa thứ nhất.)

Hơn nữa cái chết xã hội thì sao? Chỉ cần cô mau quên hết, chỉ cần cô có thể tự tẩy não bản thân, vậy sẽ không có chuyện gì có thể khiến cô xấu hổ.

Nhan Lộ Thanh mở cửa với tinh thần tràn đầy sảng khoái, nhìn thoáng qua thì thấy Đại Hắc và Tiểu Hắc một trái một phải đứng ở cửa phòng như hai ông thần giữ cửa.

Nhìn bề ngoài cả hai thật ra coi như cũng khá nghiêm túc, lại cao lớn như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt thực sự sẽ khiến người khác giật mình.

"..." Nhan Lộ Thanh lui về sau nửa bước rồi vỗ ngực: "Ban ngày ban mặt hai người đứng đơ ra ở chỗ này làm gì thế? Làm tôi giật mình."

Đại Hắc nói: "Tiểu thư đã ngủ quá lâu, bắt đầu ngủ từ buổi chiều hôm qua đến giờ. Nếu cô không tỉnh thì chúng tôi sẽ đi tìm bác sĩ."

Nhan Lộ Thanh gật đầu, lướt qua hai người rồi đi xuống tầng.

Bây giờ đã 10 giờ sáng, cô đi đến phòng ăn ăn cơm trước. Cô vốn tưởng rằng Cố Từ chắc hẳn đang nghỉ ngơi vào giờ này, nhưng không ngờ lại gặp được anh trong phòng ăn.

Dường như anh vừa ăn xong, đang đặt khăn giấy trên tay xuống bàn.

Không giống tối hôm qua, quần áo của anh được thay thành áo dài tay. Anh rõ ràng đã thức cả đêm vậy mà không hề có quầng thâm mắt, khuôn mặt không hề giảm đi sự xinh đẹp. Nhưng cô nhìn thoáng qua là có thể nhận ra anh rất mệt, anh thật sự buồn ngủ.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ