Chương 21

220 10 0
                                    

Cố Từ nói xong lại tiếp tục cúi đầu chơi khối rubik nhiều mặt dị dạng kia.

Nhan Lộ Thanh dứt khoát nhìn biểu cảm của anh, trong đầu đang nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, tốc độ tim đập vẫn nhanh như trước, lông mi không kiềm được mà hơi run.

Lời anh nói ra đều khá tự nhiên, hơn nữa chủ đề này cũng không phải do Cố Từ khơi mào trước mà là cô.

Là cô nhìn thấy tên sách trước rồi hỏi Cố Từ, cho nên mới có "câu nói đùa" về A kia.

Lúc ấy khi Nhan Lộ Thanh đang hỏi Cố Từ vấn đề này, một mặt là bởi vì cô không nhận được một câu trả lời đứng đắn nào của người bình thường ở khu thảo luận, phần lớn cư dân mạng đều trêu chọc cô hoặc là chế nhạo vấn đề bên trong tiêu đề của cô, cho nên cô mới muốn giáp mặt hỏi một người đứng đắn.

Đại Hắc với Tiểu Hắc không thích hợp, bởi vì tuy bọn họ trung thành với cô nhưng vẫn luôn coi cô là bệnh nhân tâm thần. Người nghiêm túc trả lời vấn đề này, cô chỉ có thể nghĩ đến Cố Từ.

Mà một mặt khác...

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh ngày ngày sống trong môi trường mà tất cả mọi người đều cảm thấy cô là bệnh nhân tâm thần, bên ngoài thì hi hi ha ha, thỉnh thoảng đêm khuya tĩnh lặng cũng sẽ cảm thấy hơi hoang đường.

Cô biết từ nhỏ mình lớn lên thế nào, nhớ rõ quỹ đạo cuộc sống của mình, nhưng trong nháy mắt nào đó cũng sẽ có cảm giác mình sẽ bị cơ thể này ảnh hưởng.

Lúc ấy cô cần gấp một người bình thường đến đưa cho cô một viên thuốc an thần.

Mà viên thuốc an thần kia chính là Cố Từ đưa.

Từ đó về sau, cô không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Cho nên vừa rồi anh nói "vẫn nghĩ cô là A", vậy thì rốt cuộc có phải là nói đùa không?

Nhưng mà...

Nhan Lộ Thanh nghĩ đi nghĩ lại: Nếu như không phải nói đùa thì còn có khả năng nào nữa?

"Được rồi."

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Từ, như một tiếng chuông gọi hồn cô về, tất cả suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.

Nhan Lộ Thanh nhìn về phía anh.

Trong tay Cố Từ cầm khối rubik đã về hình dạng ban đầu, mỗi mặt đều có chung màu sắc và hoa văn, anh duỗi tay đưa nó về phía cô.

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác nhận lấy, những ý nghĩ vừa rồi đều tạm thời gác lại, trong đầu chỉ còn lại cảm thán: "Sao... anh lại có thể giải nhanh vậy???"

Chủ tiệm bán thứ đồ chơi này nói với cô, thứ này nhìn nhiều mặt vậy nhưng bản chất đều giống nhau, nghiên cứu kỹ quy luật tầm hai mươi phút là có thể giải được rồi.

Nhưng từ khi anh cầm lấy khối rubik đến bây giờ đâu có đến hai mươi phút đâu? Quá lắm cũng mới hơn mười phút chứ mấy.

"Lần đầu tiên chơi..." Trong giọng nói của Cố Từ che giấu sự tán thưởng: "Rất mới lạ."

Nhan Lộ Thanh: ...Ồ, lần đầu tiên chơi cơ đấy.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ