Chương 83

81 6 0
                                    

Nhan Lộ Thanh có rất nhiều meme "thân mật", tất cả đều là một đối tượng đáng yêu chạm vào một đối tượng đáng yêu khác, mặt hai người kề sát vào nhau, cực kỳ thân mật. Cho nên cô muốn làm động tác này với Cố Từ lâu rồi, vừa rồi cuối cùng cũng được như ước nguyện, quả thực vô cùng thỏa mãn.

Không ngờ anh lại nói một câu "Có phải em dán mặt vào nhầm chỗ rồi không?", sau đó đột nhiên quay đầu hôn vào mặt cô.
Nhan Lộ Thanh ngây người một lúc, làn da bị chạm vào nhanh chóng nóng lên, chưa đến vài giây sau, tay đặt trên cằm cô lại giữ cằm cô, kéo mặt cô sang nơi khác.

Cả người Nhan Lộ Thanh bị nâng lên, vốn đang ôm tay anh cũng chuyển thành chống lên giường.

"?" Cô ngơ ngác cúi đầu, đối diện với tầm mắt của Cố Từ: "Anh làm gì đấy?"
"Cách xa anh một chút." Anh ít lời nhưng nhiều ý: "Lây bệnh."

"Em biết cảm cúm sẽ lây bệnh." Nhan Lộ Thanh nghi ngờ: "Bị sốt cũng lây bệnh à? Với lại chỉ ôm một chút thôi..."

Cố Từ ngắt lời cô: "Bây giờ không có triệu chứng, nhưng không xác định được là có bị cảm cúm hay không."

"..."

Được rồi, đúng là như vậy.

Để tránh xuất hiện trường hợp cả hai người đều bị bệnh, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa phải với Cố Từ.

Trong lúc ấy, có người đến gõ cửa bảo anh xuống tầng ăn cơm, Nhan Lộ Thanh lúc đó càng hoảng sợ, lập tức ngừng thở giơ tay che miệng, sau đó cô nhìn Cố Từ vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Ăn rồi, tôi ngủ tiếp đây."
Lại yên lặng đợi một lát, Nhan Lộ Thanh thở ra, chợt nghĩ đến gì đó: "Có phải mấy tháng nay anh không cho ai vào phòng mình đúng không?"

Quét tước và thu dọn toàn là hai người làm với nhau, chắc là Cố Từ rất hiếm khi làm việc này, lúc đầu làm không quen lắm, nhưng trước lạ sau quen, lúc sau chưa được mấy lần thì hiệu suất của anh đã vượt qua cả Nhan Lộ Thanh.

"Đúng vậy." Tầm mắt Cố Từ chếch đi, chuyển đến đối diện giường: "Bởi vì cánh cửa kia."

"..." Nhan Lộ Thanh suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy người nhà của anh chưa từng hỏi anh gì à?"
"Tất nhiên có hỏi rồi." Cố Từ cười: "Mẹ anh vẫn luôn bảo anh "Kim ốc tàng kiều", chắc chắn trong phòng có người."

"Vậy anh trả lời thế nào?"

"Anh bảo bà ấy đi xem camera."

"..."

Vậy thì đúng là không điều tra được gì.

May là trận sốt này đến nhanh đi cũng nhanh, hai tiếng sau Cố Từ đã hạ sốt, cơ thể cũng không có triệu chứng khác.

Vì đổ mồ hôi nên Cố Từ đi tắm rửa trước.

Lúc anh từ phòng tắm bước ra, vẫn là đại mỹ nhân thơm ngào ngạt với nhiệt độ cơ thể bình thường như mọi ngày.

Tuy đã hạ sốt, nhưng quầng thâm dưới mắt cũng không nhạt đi. Nhan Lộ Thanh chỉ vào đáy mắt anh hỏi: "Mấy ngày nay anh không ngủ ngon hả? Dưới mắt thâm hết rồi kìa."

Cố Từ cũng không phủ nhận, khép nửa mắt, nhìn chằm chằm cô: "Ngủ một mình không ngủ được."
"..." Nhan Lộ Thanh nghẹn họng: "Em nhớ rõ ban đầu là do anh lạ giường."

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ