Chương 26

214 8 0
                                    

Nhan Lộ Thanh không dám tin mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Đây là... Kế hoạch thất bại rồi?

Lúc đầu Nhan Lộ Thanh lựa chọn dẫn Đại Hắc đi cùng, một là vì cô quen rồi, còn có một nguyên nhân khác là thời gian Đại Hắc tiếp xúc với bác sĩ tâm lý dài hơn, chủ yếu liên lạc cơ bản đều là anh ta phụ trách.

Hơn nữa cô cảm thấy loại chuyện để ở nhà nói bóng nói gió với Cố Từ vài câu thì Tiểu Hắc diễn sẽ chân thật hơn một tí, bởi vì dựa vào chỉ số IQ và EQ của Đại Hắc, anh ta không phải loại nhân vật sẽ đột nhiên thở ngắn than dài, Cố Từ nghe thấy sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Nhưng Tiểu Hắc lại khác, cậu ta làm gì cũng không hề có chút kỳ lạ nào. Kiểu như sau khi nhận được tin tức thì chạy tới thở ngắn than dài với Cố Từ, hơn nữa lại khoa trương cảm khái, mấy chuyện này đều vô cùng phù hợp với thiết lập nhân vật ngu ngốc của cậu ta.

Nhan Lộ Thanh không ngờ một người ngu ngốc như cậu ta, đi diễn vai ngu ngốc vẫn bị lật xe cho được.

Cho nên bây giờ nhìn thấy nội tâm lải nhải của Tiểu Hắc, cô cảm thấy máu trong người mình lập tức đều ngưng lại.

Mà cùng lúc đó, bóng bóng trên avatar của Tiểu Hắc vẫn cứ liên tục nổi lên.

Màu xám hoảng sợ: [Làm sao bây giờ? Bây giờ mình nên nói gì đây?]

Màu xanh đau khổ: [Nhan tiểu thư với Cố Từ tiên sinh thật là trời sinh một đôi, hai người này đều không phải đang nói tiếng người mà...]

Nhan Lộ Thanh: "..." Quá khen, tôi với anh ấy thật sự không phải cùng một giống loài.

Kế tiếp không biết vì sao mà cảm xúc của Tiểu Hắc lại trầm xuống chuyển thành phẫn nộ.

Bong bóng màu đỏ: [Không phải, ngày nào cũng dọa mình sợ, thật sự rất vui ư?]

Bóng màu đỏ x2: [Tuy mình chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi làm công ăn lương, nhưng mình cũng biết tức giận mà, sao lại muốn chơi mình như thế?!]

Nhan Lộ Thanh: "..." Cậu thật biết cách khoe khoang ghê.

Theo lý thuyết, cô nên ra lệnh cho Tiểu Hắc dừng diễn kịch lại, nhưng xem tâm lý này của Tiểu Hắc, đại khái chắc cậu ta sẽ không tiếp tục diễn nữa.

Đại Hắc ở bên cạnh tựa như nhận ra cảm xúc của cô không bình thường, hơn nữa vừa rồi nghe thấy cô gọi điện thoại cho Tiểu Hắc, có chút lo lắng cho em trai ngố của mình. Lúc này anh ta cung kính lại cẩn thận hỏi cô: "... Nhan tiểu thư, Tiểu Hắc phạm lỗi gì à?"

Cô xua xua tay với Đại Hắc, ý bảo không có.

Bây giờ Nhan Lộ Thanh không muốn nói gì cả.

Cô chỉ biết cô có hơi không muốn về cái nhà này nữa.

Nhưng lúc tâm trạng phập phồng Nhan Lộ Thanh ở trên xe thì xe đã đi vào khu biệt thự, chưa đến năm phút cô đã nhìn thấy căn biệt thự có Cố Từ đang ở kia.

Nhan Lộ Thanh bảo Đại Hắc xuống xe trước, bản thân mình ở trong xe ngây người một lát.

"Makka Pakka." Cô gọi nó ở trong đầu: "Tối hôm qua tao uống say có nói mấy câu..." Nhan Lộ Thanh đơn giản thuật lại một lần: "Cố Từ phản ứng bình tĩnh như vậy... Chẳng lẽ anh ấy có khả năng biết tao xuyên sách à?"

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ