Chương 1. Ba Ba

3K 70 0
                                    

"Ngươi đã chiếm cơ thể của ta thì phải trả chút thù lao. Đoạt lại Tưởng thị! Nó là của mẹ ta!"

Tưởng Vân mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói đang phẫn nộ, cô đang hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thì lại hôn mê bất tỉnh.

Khi Tưởng Vân mở mắt trở lại, chỉ thấy đầu đau như nứt ra. Cô đè huyệt thái dương, mày nhíu chặt, thời điểm tan tầm cô đi gặp khuê mật Trần Tư thì đụng phải xe chở rượu, chỉ nhớ rõ ánh đèn chói mắt và tiếng phanh chói tai cộng thêm âm thanh ồn ào xung quanh, về sau thì cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Cô còn nghĩ là mình chết chắc rồi, không ngờ lại còn sống? Nhưng mà cảnh vật xung quanh là chuyện gì xảy ra? Đồ đạc trong phòng lộn xộn không chịu nổi, trên đất ngổn ngang chai lọ, lẽ ra phải ở bệnh viện mới đúng chứ? Đây là chỗ nào?

Tưởng Vân đầy bụng nghi vấn, xiêng xẹo từ ghế salon đứng lên, tìm kiếm toilet, vừa mở cửa đã thiếu chút bị dọa ngất: "The fuck!"

Trong gương toilet phản chiếu ra một bóng người, nhưng lại không phải Tưởng Vân, mà là một tên nam sinh.

Tưởng Vân bối rối nhìn về phía sau, thiếu chút tưởng gặp quỷ, đáng tiếc sau lưng chẳng có gì. Cô khó tin đưa tay sờ soạng mặt mình, tên nam sinh trong gương cũng tương tự, vẻ mặt hoảng sợ đưa tay sờ sờ mặt.

Không lẽ là hồn xuyên...

Tưởng Vân nội tâm phức tạp cúi đầu xem xét thân thể hiện tại của mình, ừm, một cao nguyên bằng phẳng, đích thị thuộc tính nam.

Hồn đúng là xuyên rồi... Lại còn xuyên vào một thằng con trai??? Có phải tiểu thuyết đâu trời???

Tưởng Vân đến bồn nước dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng trấn tĩnh hơn một chút. Dù sao cũng không chết, còn có thể gặp lại Tư Tư.

Quan trọng trước mắt là... phải biết rõ thân phận khối thân thể này, Tưởng Vân bước nhanh trở lại phòng khách, tìm điện thoại di động, định bụng nhìn xem có tìm được manh mối gì hay không. Di động nằm giữa mấy chai rượu, bên cạnh còn có một chai thuốc màu trắng. Có điều đến khi cô bình phục tinh thần và từ từ hồi tưởng thì trong đầu lại có rất nhiều hình ảnh không thuộc về trí nhớ của cô xuất hiện, có lẽ chính là ký ức của khối thân thể này. Tưởng Vân lại một lần nữa cảm thấy may mắn, đúng là giảm bớt không ít phiền toái.

Thân thể này cũng tên là Tưởng Vân, thái tử gia của tập đoàn Tưởng thị, đáng tiếc, là một tên công tử trăng hoa không học vấn không nghề nghiệp. Tưởng Hoành cùng phu nhân của hắn cùng nhau dốc sức, thành lập tập đoàn Tưởng thị - đế chế thương nghiệp thuộc Top 3 toàn quốc, nhưng quả thực lại không biết dạy con, mẫu thân thì cưng chiều vô cùng tận, còn Tưởng Hoành thì hoàn toàn mặc kệ.

Aizzz, đi đến đâu hay đến đó vậy.

Tưởng Vân bất đắc dĩ thở dài, nhìn lịch, hôm nay là một tháng sau khi bản thân gặp chuyện không may. Không biết Tư Tư hiện tại như thế nào? Mình chết đi rồi cậu ấy hẳn sẽ rất khổ sở... Tưởng Vân được 12 tuổi thì mẹ gặp chuyện qua đời, từ đó trở đi, Trần Tư luôn luôn ở cạnh cô. Trần Tư là một cô nương dịu dàng đáng yêu tràn ngập ánh mặt trời, với Tưởng Vân mà nói, Trần Tư tựa như mặt trời nhỏ, chỉ cần có cô ở bên cạnh liền sẽ cảm giác không gì không thế vượt qua. Bọn họ tốt nghiệp đại học xong, Tưởng Vân công tác ở một xí nghiệp nước ngoài, Trần Tư thì lại lựa chọn xuất ngoại theo học một học viện thiết kế hàng đầu, giấc mộng của cô chính là làm kỹ sư thiết kế. Thật vất vả ba năm trôi qua, cuối cùng Trần Tư cũng trở về, hai người còn chưa kịp gặp mặt một lần thì đã xảy ra chuyện.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ