Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Tưởng Vân liền nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, ngâm nga điệu hát dân gian đi rửa mặt. Đối với Tưởng Vân bản thân mà nói, có thể đi theo Vương Hiểu Giai công tác chính là một chuyện thực làm hắn hưng phấn. Tưởng Vân rửa mặt xong, liền đi nhà Vương Hiểu Giai. Trong nhà im lặng, hai người đều không có dấu hiệu rời giường. Tưởng Vân đi trước phòng Vương Lạc Nhiên nhìn thoáng qua, tiểu cô nương ngủ chính đang say, hắn sủng ái nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu cô nương, liền lui ra ngoài trở về phòng bếp.
Vương Lạc Nhiên hôm nay dậy sớm hơn so với bình thường, bé nhớ rõ tối hôm qua cùng ba ba nói muốn cùng nhau ăn điểm tâm, ba ba đáp ứng rồi. Tiểu cô nương xoa xoa đôi mắt, xuống giường ra phòng. Bé đi đến phòng khách, kinh hỉ thấy Tưởng Vân đang ở phòng bếp bận rộn, lạch cạch lạch cạch chạy tới, ôm chân Tưởng Vân, ngọt ngào hô: "Ba ba!"
"Ai, bảo bối con ~" Tưởng Vân buông đồ trong tay, đem Vương Lạc Nhiên một phen ôm lấy, đồng thời làm một cái động tác chớ có lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng ~ chúng ta nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến mẹ con."
Tiểu cô nương vội vàng che miệng mình, gật gật đầu, manh manh bộ dáng làm cho Tưởng Vân nhịn không được hôn một ngụm ngay trên mặt bé. Tưởng Vân thấy bữa sáng làm cũng gần xong, quyết định tranh thủ lúc Vương Hiểu Giai còn không chưa dậy một phen chiếu cố tiểu cô nương trước cho đỡ nghiền, hắn cười tủm tỉm đối thân hình trong lòng nói: "Bảo bối con, ba ba mang con đi rửa mặt thay quần áo được không?"
"Dạ ~" Vương Lạc Nhiên ngọt ngào đáp trả một tiếng, Tưởng Vân liền ôm bé trở về phòng, hai người chọn quần áo hăng say. Chờ đổi xong quần áo, Tưởng Vân lại ôm tiểu cô nương đi buồng vệ sinh, giúp bé đánh răng rửa mặt, hết sức vui vẻ.
Chờ hai người chơi gần sắp 8h, Vương Hiểu Giai còn chưa ra khỏi phòng, Tưởng Vân đành phải "xui khiến" tiểu cô nương đi xem mẹ mình. Tiểu cô nương cao hứng phấn chấn từ Tưởng Vân trong lòng xuống dưới, đẩy cửa vào phòng Vương Hiểu Giai, cố gắng uốn éo uốn éo trèo lên giường mẹ mình, mẹ bình thường đều là kêu bé rời giường hôm nay còn oa trong ổ chăn.
"Mẹ, mẹ, rời giường thôi! Mặt trời nắng chiếu sát mông rồi ~" Tiểu cô nương cố sức đẩy mẹ, hiếm có thời điểm khó dậy như thế, Vương Hiểu Giai lúc này mới mơ mơ màng màng trợn mắt, hỏi nàng: "Nhiên Nhiên, sao lại tỉnh sớm như vậy... Để mẹ ngủ thêm một lúc, ngoan..." Nàng tối hôm qua làm xong công tác thì đã 12h, kế đó lại còn làm kế hoạch bồi dưỡng Tưởng Vân, mới hơn phân nửa cũng đã 3h, thật sự chống đỡ không được mới ngủ. Định bụng đồng hồ báo thức còn chưa vang, chắc còn chưa tới 7:30 đi...
"Không còn sớm nữa đâu mẹ, đi làm bị muộn rồi ~ ba ba làm xong bữa sáng rồi đó, mau đứng lên mau đứng lên ~" Vương Lạc Nhiên thấy Vương Hiểu Giai lại muốn ngủ, vội đến nhéo nhéo mặt mẹ.
"Hả..." Vương Hiểu Giai không cam tâm sờ soạng di động, ấn một cái không sáng lên, thầm nghĩ: thôi rồi, tối hôm qua ngủ quên nạp điện... Nàng cấp tốc ngồi bật dậy, cắm điện cho di động, chạy vọt vào buồng vệ sinh rửa mặt thần tốc, vừa đánh răng vừa hét lên: "Nhiên Nhiên! Chờ một lát a! Mẹ xong ngay đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên