Tưởng Vân sau khi lên làm phó tổng bận không dứt, liền bận thẳng tới cuối năm. Thoáng một cái tháng 12 đã trôi qua, Tôn Nhuế nằm viện ba tháng, tuy rằng chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng kiểu gì cũng không chịu ở lại bệnh viện nữa.
Hắn trước đó đang chuẩn bị muốn mở gian quán bar, vốn tính toán tháng 11 khai trương, kết quả xảy ra tai nạn xe, đành gắng gượng chờ đến hiện tại.
Tôn Nhuế này tính tình nôn nóng, làm thế nào cũng chờ không nổi nữa, cũng không quan tâm mình chưa hoàn toàn khỏi, liền chuẩn bị khai trương.
"Uy, Vân ca, quán bar của em khai trương anh có rảnh qua đây đi ~" Tôn Nhuế ngữ khí tung tăng vui sướng.
Tưởng Vân nhìn thoáng qua lịch trên màn hình máy tính, khẽ nhíu mày, "Sao rồi? Có thể xuất viện? Anh nhớ bác sĩ không phải nói đợi đến tết mới được sao?"
Tôn Nhuế một bộ thâm cừu đại hận, mặt đều phình thành một cục, "Em còn nằm ỳ ở đó nữa sẽ mốc meo mất! Nói gì cũng không muốn đi bệnh viện nữa, hừ!"
Tưởng Vân buồn cười, hắn để cây viết trong tay xuống, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, trêu tức nói: "Yô? Đới Manh cũng không ngăn cản cậu?"
"Aiz miễn bàn hắn" Nghe Tưởng Vân vừa nói, Tôn Nhuế biểu tình càng khổ, "Anh cũng không biết em mài hắn bao lâu, tảng đá này! Em đáp ứng hắn thiệt nhiều điều kiện, hắn mới đi nói với ba mẹ em, aiz, sao mà mệnh em khổ như vậy đâu!"
"Thôi đi, chú đừng ở trong phúc không biết phúc." Tưởng Vân cười mắng một câu, hỏi thời gian, đồng ý rồi.
Thứ bảy, Tưởng Vân nhìn di động nhắc nhở, mới nhớ tới tối hôm nay quán bar của Tôn Nhuế khai trương.
Hắn gõ cửa thư phòng, thăm dò hỏi: "Thiên Thảo ~ buổi tối quán bar của Tam Ca khai trương, em muốn cùng đi chơi một chút không?"
"Trùng hợp như thế?" Vương Hiểu Giai cầm di động hướng hắn quơ quơ, nói: "Sorry, Tưởng công tử, anh nói chậm một bước, vừa nãy bằng hữu mới hẹn em, buổi chiều em đi ra ngoài a ~ "
Tưởng Vân bất mãn chu miệng, lầm bầm: "Xì... Đã lâu không cùng người ta đi ra ngoài hẹn hò rồi..."
"Hm? Anh nói cái gì?"
Tưởng Vân lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, em đi chơi vui vẻ, anh buổi tối ra ngoài."
Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân đóng cửa lại, chẳng hiểu ra sao, tự mình lèm bèm cái gì đâu, còn không nói với nàng.
Buổi chiều, Vương Hiểu Giai thay quần áo xong xuôi, Vương Lạc Nhiên liền lạch bà lạch bạch chạy tới ôm lấy chân nàng, ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, muốn đi ra ngoài sao?"
"Phải đó" Vương Hiểu Giai xoa xoa đầu nhỏ tròn tròn của con gái, ôn nhu nói: "Nhiên Nhiên muốn đi cùng mẹ không? Hay ở nhà với ba ba?"
"Ưm..." Vương Lạc Nhiên bĩu môi suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nhiên Nhiên muốn đi tìm muội muội chơi ~ đã lâu không gặp ~ "
Con gái của tỷ tỷ Thẩm Mộng Dao nhỏ hơn bé một tuổi, bé luôn luôn kêu muội muội. Vương Hiểu Giai nở nụ cười, nói: "Vậy con đi đem di động mẹ lại đây, mẹ gọi điện cho Cẩm a di ~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên