Chương 53: Tranh đoạt

272 17 0
                                    

Trần Quan Tuệ gửi tài liệu cho Vương Hiểu Giai nói thời gian hẹn với Alex là vào trưa hôm nay. Vương Hiểu Giai nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến, liền đứng dậy, đi đến văn phòng Tưởng Vân.

Nàng nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, đẩy ra, liền thấy Tưởng Vân chính đang vùi đầu xem văn kiện, nghe được động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngũ Triết, chuyện gì?"

Vương Hiểu Giai mỉm cười, không đáp lời, hướng hắn đi qua. Còn đi chưa được mấy bước, liền gặp Tưởng Vân ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn nàng, hỏi: "Sao lại qua đây?"

Vương Hiểu Giai thấy Tưởng Vân rõ ràng trước khi nhìn nàng đã biết là nàng đến, có chút kinh ngạc, hỏi: "Hm? Anh biết là em?"

"Ừ, anh nghe ra được tiếng bước chân của em." Tưởng Vân khẽ cười, buông văn kiện trong tay, chăm chú nhìn nàng.

"Ừ hừ, là vầy..." Vương Hiểu Giai kéo ra chiếc ghế đối diện hắn, hai tay nâng cằm, cười hỏi: "BOSS, em muốn đi giúp Thẩm thị giành một mối làm ăn với Tưởng thị, em cảm thấy anh đưa em đi thì tốt hơn ~ "

"Hm?" Tưởng Vân vẻ mặt khó hiểu, nhìn Vương Hiểu Giai chờ nàng giải thích. Ngày trước Vương Hiểu Giai đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn chưa bao giờ bảo hắn đưa đón.

"Bởi vì..." Vương Hiểu Giai có chút không vui bĩu môi, hướng hắn nói: "Người phụ trách của đối phương là bạn học ở Worton, khi đó truy em rất dữ, phiền muốn chết... Sáng nay Quan Tuệ còn nói với em hắn muốn hỏi phương thức liên lạc với em..."

"???!!!" Tưởng Vân vẻ mặt gặp quỷ, "Cho nên cô ta ngày đó nói với em là chuyện này???"

"Ừm." Vương Hiểu Giai gật gật đầu, trong lòng lẳng lặng thay Trần Quan Tuệ cầu nguyện một hồi, hy vọng Trần Tư lần này có thể nhẹ tay một chút...

Tưởng Vân vẻ mặt lạnh lùng: "... Anh phải nói với Tư Tư cô ta bắt nạt anh, sau đó bảo Tư Tư cho cô ta ba ngày không thể xuống giường..."

Ừm, nàng biết ngay là thế này. Vương Hiểu Giai nghĩ nghĩ, lần trước Tưởng Vân "cáo trạng" với Trần Tư xong, nàng cố ý gọi điện thoại cho Thẩm thị, Trần Quan Tuệ quả thật cả ngày không có lên công tác...

Bên kia Trần Quan Tuệ đang chuẩn bị xuất phát đi đón Alex mạc danh kỳ diệu hắt hơi một cái, nàng xoa bóp cái mũi, sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh rồi đó.

"Hừ, ta thật muốn đi xem xem, tên Alex kia cái bộ dạng gì, dám mơ ước bạn gái của ta." Tưởng Vân hừ lạnh một tiếng, lấy áo khoác bên cạnh, dắt tay Vương Hiểu Giai liền đi.

"Trừ bỏ nói chuyện làm ăn, không cho em phản ứng hắn nhiều hơn, gặp mặt bắt tay là đủ, đừng làm cái gì ôm hôn..." Tưởng Vân dừng xe, lại một lần dặn dò.

Vương Hiểu Giai bất đắc dĩ nở nụ cười, "Được rồi được rồi, Vân bảo, dọc đường đi anh niệm chú tám trăm lần, em nhớ kỹ rồi."

Nàng liếc hướng ngoài xe, thấy Trần Quan Tuệ cùng Alex cũng đúng lúc vừa tới, xuống xe vẫy nàng. Vương Hiểu Giai bĩu bĩu môi, ra hiệu cho Tưởng Vân, "Đó, chính ở kia."

Tưởng Vân theo tầm mắt Vương Hiểu Giai nhìn lại, gặp một nam tử cao lớn tóc vàng mắt xanh cùng Trần Quan Tuệ đang đi sang bên này, "Hừ, tuy rằng bộ dạng tạm được, nhưng tuyệt đối không suất được như bản công tử! Cho dù suất được như ta, cũng không ôn nhu săn sóc được như ta!"

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ