Liên hoan cuối năm của Tưởng thị tổ chức thực long trọng, đại khái là muốn nói cho ngoại giới, Tưởng thị hoàn toàn không bởi vì Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai trốn đi mà tổn thất quá nhiều. Nhưng rốt cuộc thế nào, chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Tưởng Uyên đi theo bên cạnh Tưởng Hoành, khách mời đã đến gần hết. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, khóe miệng hơi hơi gợi lên cười, xem ra Tưởng Vân sẽ không đến đây.
Kỳ thực hắn cũng không hy vọng Tưởng Vân đến, chẳng qua Tưởng Hoành nói muốn thể hiện khí độ của Tưởng thị, hắn mới gửi thiệp cho Tưởng Vân kiểu tượng trưng mà thôi. Tưởng Uyên lễ phép cười, cùng phó tổng của vài công ty trò chuyện, thi thoảng uống ngụm rượu, những phó tổng này không phải có hợp tác với Tưởng thị thì chính là muốn ôm đùi Tưởng thị, cả buổi nói chuyện hơn nửa thời gian là nịnh bợ Tưởng Uyên, làm cho hắn rất thích ý.
Bỗng nhiên, lối vào có chút xôn xao, Tưởng Uyên nhìn qua theo ánh mắt mọi người, khóe miệng ý cười lập tức thu lại. Vương Hiểu Giai khoát tay Tưởng Vân, đang cùng người bên cạnh chào hỏi.
Thấy hắn vọng lại đây, Vương Hiểu Giai nghẹn cười, tiến đến bên tai Tưởng Vân, nói: "Anh xem ánh mắt của Tưởng Uyên, cứ như muốn ăn luôn anh vậy."
Tưởng Vân thấy, thật đúng là. Hắn cúi đầu cùng Vương Hiểu Giai kề tai nói nhỏ, "Vậy không được, anh chỉ có thể bị em ăn."
"Không đứng đắn gì cả."
Vương Hiểu Giai giận liếc hắn một cái, tràn đầy phong tình, Tưởng Vân nhìn mà tâm viên ý mã.
Mọi người thấy bọn họ hỗ động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng phía trước nghe nói hai người bọn họ nháo tan rồi mà, sao hiện tại thoạt nhìn quan hệ vô cùng tốt?
Nói thế nào cũng là sân nhà của Tưởng thị, trước mặt nhiều người như vậy, lễ phép vẫn là nên có. Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân đến trước mặt Tưởng Hoành, Vương Hiểu Giai mỉm cười, hướng hắn chào hỏi, nói: "Tưởng đổng, đã lâu không gặp."
"Vương tổng, quả thật đã lâu không gặp." Tưởng Hoành gặp Tưởng Vân mặt không chút thay đổi, Vương Hiểu Giai lại một bộ dáng vân đạm phong khinh, trong lòng liền phát bực, ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời. Hắn ngược lại cũng không nghĩ tới Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai sẽ đến.
Tưởng Hoành khẽ hớp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Phía trước nghe nói Vương tổng Tưởng Vân chia tay, giờ xem ra, các người quan hệ vẫn tốt lắm."
"Không nhọc Tưởng đổng lo lắng, chúng tôi rất tốt, hơn nữa, chúng tôi công tư phân minh." Tưởng Vân nhàn nhạt liếc mắt vài vị đổng sự bên cạnh, giải thích. Hiển nhiên là công tư phân minh, nhìn thành tích của M.Q.T, cũng sẽ không có người nghi ngờ bọn họ nhân tư phế công.
Tưởng Vân ôm eo Vương Hiểu Giai, xoay người mang nàng đi. Chào hỏi cũng nói rồi, hắn một chút cũng không muốn cùng Tưởng Hoành ở gần như vậy.
"À phải rồi" Tưởng Vân vốn mang theo Vương Hiểu Giai đi được hai bước rồi, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng Tưởng Hoành thản nhiên cười nói: "Nghe nói quả tim ngài không tốt lắm, vẫn là nên chú ý một chút, đừng để ngày nào đó không cẩn thận liền không dậy nổi." Nói xong, Tưởng Vân mang theo Vương Hiểu Giai, cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên