Vốn Tưởng Vân hôm nay không cần đi công ty, bất quá bởi vì Tào Phong tồn tại, hắn không thể không theo Vương Hiểu Giai cùng đi công ty. Hắn còn lâu mới để cho Tào Phong có cơ hội một mình tiếp xúc với Vương Hiểu Giai.
Thấy Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai lại đây, Ngũ Triết hướng Tưởng Vân mở trừng hai mắt, đem hoa trên bàn phủng đến trước mặt Vương Hiểu Giai, "Vương tổng, có người đưa hoa nga."
"Hừ." Tưởng Vân trước nàng một bước, lấy qua tấm thiệp trên hoa mở ra, cười nhạt: "Còn love you so much, túm cái gì tiếng Anh a, không văn hóa, hừ." Hắn bĩu môi, đối Ngô Triết Hàm nói: "Ngũ Triết, ném xuống!"
"Từ từ" Vương Hiểu Giai cười ngăn đón hắn, "Hoa này rất đắt tiền, đừng lãng phí, chia cho đồng nghiệp khác đi, cứ nói là Tưởng công tử đưa ~ "
"Được rồi ~" Ngũ Triết đáp trả một tiếng, ôm hoa đi rồi.
Vương Hiểu Giai đẩy ra cánh cửa phòng làm việc của mình, nghiêng đầu hỏi Tưởng Vân: "Ghét bỏ người ta không văn hóa, vậy anh muốn viết cái gì?"
"Hừ, Vương tổng tài mỏi mắt mong chờ đi." Tưởng Vân khinh thường bĩu môi, chưa cùng nàng cùng nhau tiến văn phòng, chính mình một bên gọi điện thoại.
Vương Hiểu Giai nhìn bóng dáng Tưởng Vân, nở nụ cười. Ừm, Vân bảo dạng này cũng thực đáng yêu nha.
Một lát sau, Tưởng Vân liền vào văn phòng Vương Hiểu Giai, còn ôm đến đồ dùng làm công của mình.
"Thế nào? Tính đem bàn công tác chuyển qua luôn sao?" Vương Hiểu Giai ngẩng đầu, cười hỏi.
Tưởng Vân nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt tập trung trên ghế sa lon, đem đồ vật thả qua, "Anh sẽ không làm ồn em, còn lâu anh mới để hắn tới quấy rầy em thêm nữa, hừ."
Vương Hiểu Giai bật cười, người này phản ứng cũng quá kịch liệt đi?
"Tùy anh thôi, dù sao Tưởng công tử cũng là đại cổ đông mà ~" Chỉ cần buổi tối đừng rên đau lưng là được.Tưởng Vân chiếm được đồng ý, vui vẻ ra mặt, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sa lon mở ra laptop bắt đầu công tác.
Quả nhiên, gần đến tan tầm, Tào Phong lại tới.
Vương Hiểu Giai chỉ nghe thấy cửa phòng gõ hai tiếng, liền tự mở. Nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói: "Tào phó tổng, không ai nói cho anh biết phải được đồng ý mới tiến vào sao?"
"Sorry" Tào Phong lễ phép cười, "Bí thư của em không ở, anh chỉ đành phải tự mình gõ cửa. Giai Nhi, buổi tối có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Anh đã đặt nhà hàng bò bít tết ngon nhất."
"Thật ngại quá, nàng không rảnh." Không đợi Vương Hiểu Giai trả lời, Tưởng Vân đã không kiên nhẫn mở miệng trước.
Tào Phong lúc này mới chú ý tới Tưởng Vân cũng ở trong này, hắn chuyển hướng Tưởng Vân, nhìn lướt qua đồ dùng làm công trước mặt Tưởng Vân, cười mang châm chọc, "Tưởng trợ lý cũng ở đây? Sao Tưởng thị lại quá không quy củ như vậy? Trợ lý cũng có thể làm việc trong phòng tổng tài?"
"Ha" Tưởng Vân cười nhạt, dửng dưng nhìn hắn, "Thật ngại quá, hôm nay Tưởng trợ lý không đi làm, trước mặt ngươi chính là Tưởng thị đại cổ đông, áo cơm cha mẹ của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên