Chương 17: Du lịch công ty

351 25 0
                                    

Dưới sự "dụ dỗ áp bức" của Trần Quan Tuệ, Trần Tư rất nhanh đồng ý đề nghị đi nhà nàng ở tạm vài ngày.

Trần Quan Tuệ nghe Trần Tư phát giọng nói: "Vậy phiền toái nữ vương ~" Rốt cục thở dài một hơi, nàng ngay cả làm nũng cũng làm rồi, Trần Tư nếu không đáp ứng nàng liền thật sự không ổn rồi. Quỷ biết nàng đã bao lâu không làm nũng với cô gái nào nhỏ tuổi hơn mình.

Ngày hôm sau, Trần Quan Tuệ còn cố ý xin nửa ngày nghỉ, đi bệnh viện đem Trần Tư đón về nhà mình. Lúc Trần Quan Tuệ đến phòng bệnh Trần Tư đã thu thập xong. Nàng đứng ở bên giường, nghe thấy có người tiến vào, vừa chuyển đầu, thấy là Trần Quan Tuệ, liền mỉm cười ngọt ngào. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời cũng xem như nhu hòa chiếu vào trên mặt nàng, Trần Quan Tuệ lại một lần nhìn đến sửng sốt.

"Nữ vương buổi sáng tốt lành ~" Trần Tư tiến lên vài bước, cầm lấy túi xách mình, đi về phía nàng, "Em thu thập xong, có thể đi rồi ~ cảm ơn nữ vương tới đón ~ "

"A không có việc gì nhi, đừng khách khí." Trần Quan Tuệ tỉnh lại, giống như ngày khẽ cười nói, xoay người mở cửa, nói: "Chúng ta đi thôi."

Trần Tư nhu thuận dẫn đầu đi ra cửa phòng, Trần Quan Tuệ theo sát. Sau đó, hai người thoạt nhìn đều không có gì bất đồng. Chỉ có Trần Quan Tuệ tự mình biết, lúc Trần Tư ngoái đầu nhìn lại một khắc kia, nàng liền biết mình thật sự thua ở trên tay tiểu cô nương này rồi. Từ khi nàng đi về phía nàng, bước qua bên cạnh nàng, cho tới bây giờ nhu thuận kéo cánh tay mình, Trần Quan Tuệ tim đập chưa từng bình phục lại. Trần Quan Tuệ trong lòng cười khổ, nàng đều 30 rồi, qua nhiều năm như vậy giao bạn trai cũng không ít, nhưng nàng cư nhiên, đối một cô gái nhỏ hơn vài tuổi sinh ra cảm tình mãnh liệt như vậy. Vương Dịch nhất định sẽ cười nhạo nàng, cư nhiên còn từng son sắt thề thốt nói mình thẳng tắp.

Tuy rằng trong lòng Vương Hiểu Giai hạ mầm móng hoài nghi, nhưng hồn xuyên loại chuyện này quá khó tin, sau một thời gian ngắn Tưởng Vân biểu hiện lại thực "bình thường ", Vương Hiểu Giai làm như vô tình nhiều lần cùng hắn nhắc tới chuyện trước kia, hắn vẫn đều có thể đáp được, hơn nữa Vương Hiểu Giai cũng cảm thụ được, hắn đối hai mẹ con Hướng Mẫn Yến cùng Tưởng Uyên thật tình chán ghét, có một lần còn kém điểm đánh nhau với Tưởng Uyên. Nếu quả thật hắn không phải Tưởng Vân, vậy hắn cũng không cần như thế. Vương Hiểu Giai chỉ xem mình nhất thời não động quá lớn, miên man suy nghĩ.

Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai không hề ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới chuyện trước kia, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không uổng công hắn gần đây thật cẩn thận. Giữa tháng 9, thời điểm Vương Hiểu Giai "quang minh chính đại" mang theo Tưởng Vân xuất hiện trước mặt mọi người trong công ty, Tưởng Uyên đi qua giả mù sa mưa nghĩ muốn cùng hắn trình diễn màn kịch "tôn kính huynh trưởng", nếu không Vương Hiểu Giai ngăn đón, hắn liền động thủ. Còn phải cảm tạ nộ khí nguyên chủ đối hai mẹ con kia, kéo theo hắn hiện tại thấy hai bọn họ cũng tánh khí nóng nảy.

Vương Hiểu Giai gần đây cho Tưởng Vân đi theo làm hạng mục, ngược lại làm cho hắn phần lớn thời gian so với Vương Hiểu Giai còn bận hơn. Bất quá cũng may, có Vương Hiểu Giai trợ giúp, hạng mục tiến triển ngược lại thực thuận lợi. Nhưng làm cho Vương Hiểu Giai bất đắc dĩ chính là, mặc kệ bận bao nhiêu, Tưởng Vân mỗi ngày buổi tối 11h đúng giờ qua đây thúc giục nàng lên giường ngủ, nàng không ngủ hắn không đi.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ