Tới gần thời gian cơm trưa, Tưởng Vân đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, liền thu thập văn kiện trên bàn, đi văn phòng Vương Hiểu Giai.
"Hi, sunshine, đến giờ ăn cơm rồi ~ "
Vương Hiểu Giai ngẩng đầu, gặp Tưởng Vân dựa ở cửa, tươi cười còn mang theo một chút lưu manh. Nghe Tưởng Vân nói, Vương Hiểu Giai mới hậu tri hậu giác, mắt nhìn đồng hồ trên bàn, xoa xoa mi tâm, nói: "Thế mà đã giữa trưa? Không được, em quên nói cho anh biết, em hẹn người ta bàn việc, phải đi thành đông bên kia, anh tự mình ăn cơm trưa đi."
"A..." Tưởng Vân lập tức cúi đầu xuống, than thở nói: "Thật hy vọng em đừng có chăm chỉ công tác như vậy..."
Vương Hiểu Giai nhấc túi xách, đi đến trước mặt hắn, cười nói: "Tưởng boss, anh thật đúng là lão bản không giống lão bản nhất mà em từng gặp, nào có ai ghét bỏ người ta chăm chỉ công tác?"
"Xì... Bây giờ là thời gian tan ca..." Tưởng Vân kéo qua vòng trụ hông nàng, cúi đầu thấu qua hôn hôn, nói: "Vậy em phải tử tế ăn cơm, không cho phép ăn ít."
Nói chưa dứt lời, hắn nhắc tới, Vương Hiểu Giai liền buồn bực, nàng oán trách nhìn hắn, nói: "Đều tại anh, ăn cơm với anh làm lượng ăn của em đều tăng rồi..."
Tưởng Vân giống như được khen ngợi, biểu tình lại sinh động lên, nói: "Em trước kia ăn quá ít, chẳng khác gì mèo ăn, ăn nhiều một chút càng tốt ~" Ngay cả khi hắn còn là nữ cũng không ăn ít như Vương Hiểu Giai a.
Vương Hiểu Giai không nghĩ tiếp tục thảo luận cái đề tài buồn bực này, dù sao mỗi lần đều nói không lại hắn. Nàng ôm ôm hắn, nói: "Tự mình đi ăn cơm đi, ngoan ~ "
Tưởng Vân dắt nàng đến cửa thang máy, nói: "Anh đi theo em đến bãi đỗ xe."
Đứa nhỏ này thật đúng là dính người. Vương Hiểu Giai cưng chiều nở nụ cười, có một chốc thôi mà cũng phải cùng nàng cùng nhau, thật là.
Tưởng Vân giúp Vương Hiểu Giai mở cửa xe, thấy nàng đi vào ngồi xong thắt chặt dây an toàn, dặn nàng: "Chạy xe chậm một chút nga."
"Được rồi em biết rồi, anh mau đi đi."
"À đợi một lát" Tưởng Vân vốn tính toán để cho nàng đi, kết quả lại nhớ ra cái gì đó, cúi lưng ghé vào bên cửa sổ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Hiểu Giai, nói: "Vương tổng tài, trở về có thể tiện đường ghé Z coffee không? Anh cần hối lộ một chút mỹ vị cà phê cùng đồ ngọt ~ muốn một bánh mousse ô mai ~ à không, mousse matcha ăn cũng rất ngon..." Nói xong, Tưởng Vân ngược lại tự rối rắm trước. Luôn luôn bận bịu, hắn đã lâu không đi Z coffee, tưởng tượng như vậy lại càng muốn ăn...
Vương Hiểu Giai còn tưởng rằng hắn có chuyện gì, không nghĩ tới cư nhiên là bảo nàng đi mua bữa chiều, dở khóc dở cười, sẳng giọng: "Anh a, cùng con gái anh có liều mạng, hai đồ ăn hàng!"
Tưởng Vân nghĩa chính ngôn từ: "Vương tổng tài, ăn đồ ngọt là có thể làm tâm tình tốt hơn, làm việc lâu như vậy, cần thả lỏng thả lỏng mà. Mãnh liệt đề nghị em cũng thử xem, hương vị quán đó tốt lắm ~ "
"Được rồi được rồi, anh nói cái gì đều đúng, " Vương Hiểu Giai xì một tiếng nở nụ cười, hỏi: "Vậy anh muốn bánh loại nào a? Ô mai hay matcha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
Hayran KurguPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên