Chương 7: Chuyện xưa

394 24 0
                                    

Vương Lạc Nhiên cùng mẹ mình quấn quýt trong chốc lát, kể chuyện hôm nay xảy ra, liền lạch cạch lạch cạch chạy đến cửa phòng bếp nhìn Tưởng Vân nấu cơm. Vương Hiểu Giai cũng bớt lo, liền ôm ôm gối tựa vào ghế salon, nghe con gái cùng Tưởng Vân như có như không đối thoại. Cứ như vậy lẳng lặng nghe, nàng cư nhiên cảm thấy mí mắt nặng nề, sắp không mở ra được.

Chờ Tưởng Vân đem đồ ăn đều mang lên bàn, thoáng nhìn ghế salon, chỉ thấy Vương Hiểu Giai đang ngủ say.

Hắn đối Vương Lạc Nhiên làm một cái động tác chớ có lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Nhiên Nhiên, mẹ đang ngủ, chúng ta nhỏ giọng một chút."

Thời tiết tháng 8 còn rất nóng, trong phòng điều hòa mở thật sự thấp. Tưởng Vân đi vào phòng lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên Vương Hiểu Giai, lại đem đồ ăn vừa mới làm tốt lưu ra một ít để ở một bên, lúc này mới mang Vương Lạc Nhiên hai người nhẹ tay nhẹ chân ăn xong bữa tối.

Vương Hiểu Giai ngủ một giấc này thật sự kiên định, đại khái là bởi vì tối hôm qua ngủ quá ít, hôm nay ban ngày lại bề bộn nhiều việc, buổi chiều trở về vừa thả lỏng liền cảm thấy đặc biệt mệt. Tưởng Vân cùng Vương Lạc Nhiên chơi một hồi lâu, lại giúp bé tắm sạch thay đổi quần áo, chống cự không nổi tiểu cô nương yêu cầu, mới lại mang bé đến trên ghế sa lon nhà mình, nằm ở một đầu khác, tiểu cô nương liền nằm thẳng vào trên bụng hắn bắt hắn kể chuyện xưa. Tiểu cô nương hôm nay ở Tưởng trạch chơi cũng mệt, Tưởng Vân kể chuyện xưa trong chốc lát, liền ngủ mất. Chẳng qua nhỏ vừa ngủ, lớn mới tỉnh. Tưởng Vân trong lòng buồn cười, nhìn Vương Hiểu Giai ngồi có chút mơ hồ, hắn nhẹ nhàng đem cục bột nhỏ đưa xuống, đứng dậy mở miệng nói: "Tỉnh? Chờ một lát tôi hâm nóng thức ăn một chút."

"Ưm?" Mới vừa tỉnh Vương Hiểu Giai thanh âm mang theo mơ màng cùng lười biếng khác với thường ngày, nhạ cho Tưởng Vân trong lòng ngứa ngáy.

Tưởng Vân ho nhẹ một tiếng, lấy cái chăn nhỏ trước đắp cho Vương Hiểu Giai, đổi đắp lên cho Vương Lạc Nhiên, liền đứng dậy đi phòng bếp. Mới đi vào, lại lui đi ra, đối Vương Hiểu Giai nói: "Cô về tháo hóa trang trước đi." Tưởng Vân trước kia không thích nhất hoá trang, nhưng phải phải đi làm lại không có biện pháp, không thể không hóa, cho nên hắn mỗi lần về nhà chuyện thứ nhất chính là tháo trang sức.

Vương Hiểu Giai còn mơ hồ, Tưởng Vân nói cái gì nàng cũng nghe theo, cũng không nói chuyện, gật gật đầu trở về nhà mình.

Tưởng Vân đem thức ăn hâm nóng, Vương Hiểu Giai cũng đã tới. Mặt rửa sạch nàng lại khôi phục thư thái bình thường, mỉm cười cùng Tưởng Vân nói cảm ơn, chậm rãi dùng "bữa tối". Tưởng Vân trong lòng thật cảm thấy có chút đáng tiếc, Vương Hiểu Giai vừa nãy như vậy thật sự đáng yêu vô cùng, cùng Vương Lạc Nhiên đặc biệt giống. Hắn xoay người mở tủ lạnh, quay đầu lại hỏi: "Sáng mai muốn ăn cái gì? Nhiên Nhiên trước còn nói muốn ăn cháo, ngày mai thứ bảy, bé có cần đi Tưởng gia không?"

Vương Hiểu Giai có một giây kinh ngạc, chiếu bọn họ hiệp ước, làm bữa sáng cái này cũng không ở bên trong. Nàng lập tức trả lời: "Không đi, cuối tuần tôi ở nhà với con bé. Anh nấu cơm thì anh quyết định, tôi không kén chọn."

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ