Tưởng Vân xuất môn hầu như không đến một phút đồng hồ, một tiểu ca mặc trang phục bán hàng đi đến, đem một hộp thức ăn phóng tới trước mặt Trần Tư, nói: "Trần tiểu thư xin chào, đồ ăn của ngài, mời từ từ dùng."
Trần Tư vẻ mặt kinh ngạc, "A? Tôi không có gọi đồ ăn a, cậu có phải đưa nhầm rồi?"
"Không có a, tôi vừa mới gọi điện thoại, một vị tiên sinh đón, hắn ở cửa bảo tôi đưa vào cho tiểu thư."
"Tiên sinh? Vừa mới đi ra ngoài người kia?"
"Đúng vậy, ngài chậm rãi dùng." Nói xong, tiểu ca đưa hàng liền tính toán đi, Trần Tư nhanh ngăn lại hắn, "Có thể phiền toái ngài đem số điện thoại của vị tiên sinh kia vừa rồi nói cho tôi biết hay không?"
Tiểu ca đưa hàng do dự một hồi lâu, lại nghĩ thầm người ta đã gọi thức ăn cho nàng, cho dù không nghĩ cưa nàng cũng phỏng chừng là có ý tứ gì đó, liền cho dãy số.
Trần Tư tồn dãy số, do dự trong chốc lát, vẫn là lưu tên "Tưởng Vân". May mà, nàng trước kia lưu chính là "Vân Vân tử ", sẽ không lộn. Tồn xong dãy số, ánh mắt của nàng rốt cục chuyển đến trước mặt hộp thức ăn. Mở ra vừa thấy, là mì udon. Dạ dày vốn trống trơn dưới sự hấp dẫn của mùi hương thức ăn liền có vẻ càng đói bụng, Trần Tư đột nhiên có khẩu vị, cầm lấy chiếc đũa chuyển động. Nàng đột nhiên cảm thấy, có phải người tên Tưởng Vân đều rất tốt hay không?
Tưởng Vân về tới nhà, chính đang phao tắm, liền nhận được tin nhắn. Tưởng Vân mỉm cười, cầm lấy di động, quả nhiên, là Trần Tư. Chỉ ngắn ngủn hai chữ: "Tưởng Vân?"
Tưởng Vân rất nhanh hồi phục: "Phải, về nhà rồi?"
"Còn ở trong tiệm, cảm ơn bữa chiều của anh, lần sau tôi mời anh ăn đi."
Còn tại trong tiệm a... Tưởng Vân hồi phục "Không khách khí, mới nói muốn chiếu cố nhiều hơn đấy thôi, mấy ngày nữa ở công ty gặp."
Trần Tư không có nhắn lại, Tưởng Vân để điện thoại di động xuống, mặt mày lại nhăn đi lên: đã 8h, theo Trần Tư thói quen, lúc này vẫn chưa về nhà, đại khái là trong nhà cha mẹ lại cãi nhau, nàng không muốn trở về. Khó trách nàng hôm nay thoạt nhìn tiều tụy như thế, nghĩ đến hẳn là thúc thúc a di huyên náo càng nghiêm trọng. Tưởng Vân thở dài, đứng lên mặc vào áo tắm, từ trong tủ lạnh cầm lon coca. Hiện tại với hắn mà nói là trọng yếu hơn là, tiến vào Tưởng thị công tác. Nhưng mà hắn cũng thật sự không muốn quay về Tưởng gia nhìn thấy 3 người kia a... Chỉ mới nghĩ đến hắn đều đã cảm thấy khó chịu, điều này kỳ thực làm cho Tưởng Vân có điểm bất an, đó là oán hận của nguyên chủ, không phải của nàng. Nàng có chút lo lắng, liệu có thể ngày nào đó, nguyên chủ lại chạy ra? Tiến vào Tưởng thị công tác còn đỡ, nhưng mà muốn đoạt lại gia sản như thế nào?
Tưởng Vân chính đang đau đầu, đột nhiên, linh quang chợt lóe, nhớ tới người cách vách. Hắn không chút khách khí vỗ trán của mình, thật khờ, bày đặt lớn như vậy một cái đùi không ôm, quay về làm chi cho tự làm mình ghê tởm đâu? Nghĩ như vậy, hắn khoái trá đứng dậy đi cách vách gõ cửa.
Vương Hiểu Giai mới vừa cấp con gái tắm rửa đổi áo ngủ xong, chợt nghe tiếng đập cửa, mở cửa nhìn, thật đúng là làm cho nàng có điểm lăng ngốc: Tưởng Vân mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ẩm ướt, cư nhiên cười vui vẻ, cùng nàng nói có việc thương lượng? Nàng cùng hắn có thể có chuyện gì thương lượng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên