Chương 48: Linh hồn và thân thể

524 22 0
                                    

Vương Hiểu Giai tích lũy ấm ức mấy tháng vào giờ khắc này đồng thời bùng nổ, nàng từ giữa trưa đã chưa ăn gì, bôn ba cả ngày, vừa mệt vừa đói, Tưởng Vân còn chọc tức nàng như vậy, thật sự là càng nghĩ càng uất ức, trực tiếp ôm Tưởng Vân khóc không ngừng.

Nàng như vậy, Tưởng Vân cũng không biết làm sao. Nghe Vương Hiểu Giai nói không có không tin hắn, vướng mắc trong lòng hắn rốt cuộc nhỏ bớt không ít, nhưng Vương Hiểu Giai như vậy, bọn họ muốn nói gì cũng không có biện pháp. Hắn đành phải đem nàng ôm lên để nàng ngồi trên chân mình, vỗ nhẹ lưng nàng trấn an. Cho dù khúc mắc nhất thời không có nhanh như vậy cởi bỏ được, hắn cũng luyến tiếc nhìn Vương Hiểu Giai khóc.

Một hồi lâu, Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai vẫn còn khóc, mới mở miệng, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, lát nữa mắt sưng lên bây giờ." Nàng khóc thật là hung, Tưởng Vân cảm giác đầu vai ướt một mảng lớn.

Vương Hiểu Giai vốn khóc cũng đủ rồi, chỉ là khóc lâu, vẫn nức nở theo quán tính, nghe hắn nói như vậy, mới buông hắn ra, trừng mắt liếc một cái. Tưởng Vân lúc này mới lấy khăn tay đưa cho nàng, Vương Hiểu Giai lau lau nước mắt, lại có chút ngượng ngùng giúp Tưởng Vân xoa cổ. Nàng tức khí lên, vốn là muốn cho Tưởng Vân nhớ kỹ một chút, lực cắn thật sự không nhỏ, máu cũng đều chảy, dấu răng nhìn cũng đúng là có chút ghê người.

Nàng có chút áy náy, nhẹ giọng hỏi hắn: "Đau lắm à?"

"Ừ." Không phải đau, là rất đau. Tưởng Vân với lấy di động đối diện màn hình nhìn nhìn, quả nhiên chảy máu.

"Hừ, đau mới tốt, để anh nhớ cho kỹ, về sau còn như vậy, em liền cắn đứt cổ anh!" Vương Hiểu Giai vốn là áy náy, lại nghĩ tới bản thân vài ngày trước đó chịu ủy khuất, trừng mắt nhìn hắn, đe dọa nói.

Tưởng Vân dở khóc dở cười, đứng dậy đi phòng tắm, dùng nước lạnh đem khăn mặt ướt nhẹp, vắt xong mới đưa cho Vương Hiểu Giai, nói: "Đắp một chút, bằng không ngày mai sẽ sưng."

Vương Hiểu Giai cầm lấy khăn mặt, chỉ thấy Tưởng Vân xoay người muốn ra khỏi cửa phòng, không khỏi giữ chặt hắn, hỏi: "Anh đi đâu?"

"Tôi đi hỏi lão bản có thuốc giảm nhiệt không."

Nghe vậy, Vương Hiểu Giai ngượng ngùng thả lỏng tay, "À."

Chủ quán thấy hắn "chật vật" như vậy, trêu ghẹo nói: "Chọc bạn gái tức giận?"

Tưởng Vân bất đắc dĩ cười cười, nói: "Có điểm phức tạp, Từ ca, có thuốc giảm nhiệt không?"

Chủ quán xoay người từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một hộp nhỏ, đưa cho hắn, nói: "Hòm thuốc, nên có đều có, cô cậu tự mình xử lý đi."

Tưởng Vân nói cảm ơn, xoay người chuẩn bị trở về phòng, chủ quán lại gọi hắn lại, cười nói: "Tiểu tử, có chuyện phải nói rõ a, ta cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu người bởi vì hiểu lầm mà tách ra. Gặp hai người đúng là xứng, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc."

"Ừm, tôi biết, cảm ơn Từ ca." Tưởng Vân cong cong khóe miệng, xoay người lên lầu.

Đạo lý hắn đều hiểu, chính là khúc mắc trong lòng chung quy không dễ dàng buông như vậy. Nói đến cùng, bọn họ vẫn còn để ý sự kiện kia. Hắn không biết, Vương Hiểu Giai yêu rốt cuộc là ai. Là toàn bộ Tưởng Vân hiện tại trình ra trước mặt nàng người nam nhân này, hay là thứ bên trong thân thể này, linh hồn của hắn.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ