Chương 49: Mua nội y

507 22 0
                                    

Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai chậm rãi sát vào, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tuy rằng vấn đề kia hắn vẫn chưa suy nghĩ rõ, bất quá nếu có thể cự tuyệt Vương Hiểu Giai, hắn cũng không phải Tưởng Vân.

Vương Hiểu Giai thấy Tưởng Vân không còn trốn nữa, hài lòng nở nụ cười, nàng thấu đi lên hôn hôn môi hắn, rồi lại dịch đến chỗ nàng cắn ngày hôm qua, khẽ hôn nhẹ, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"

Tưởng Vân ngửa ngửa cổ, có điểm muốn tránh.

"Ngứa..."

Cũng không phải đau cái gì, nhưng mà Vương Hiểu Giai hôn đúng là ngứa.

Vương Hiểu Giai có chút ảo não, ngày hôm qua chính mình hạ khẩu có điểm ác, nàng nghiêng người nằm quay về bên người Tưởng Vân, tựa đầu khoát lên bả vai hắn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."

Tưởng Vân cong cong khóe miệng, nghiêng người đè nặng nàng, nói: "Không sao, có điều, Vương tổng, có thể em sẽ cần vì chuyện vừa rồi mà trả giá một chút."

"Hm?"

Vương Hiểu Giai sửng sốt, chỉ thấy Tưởng Vân tiến sát lại hôn nàng, có điểm không được ôn nhu lắm khẽ cắn cánh môi nàng.

"Ưm..."

Vương Hiểu Giai bị động nhận lấy nụ hôn của Tưởng Vân, rất nhanh sau đó đáp trả hắn. Chỉ là khi cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng bên đùi, Vương Hiểu Giai đột nhiên nghĩ đến: hình như không nên mới sáng sớm nghịch dại như vậy... Hy vọng nàng vẫn còn có buổi sáng...

Quả nhiên, thời điểm Vương Hiểu Giai tỉnh lại, đã là giữa trưa. Nàng quay đầu nhìn, Tưởng Vân đang nằm đọc sách trên ghế dựa cách đó không xa. Thấy nàng tỉnh, liền buông sách đi tới, ngồi xuống cạnh giường, khẽ cười hỏi: "Muốn ăn cái gì? Cháo hay bánh mì sữa? Hay là chúng ta trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm trưa?"

Vương Hiểu Giai bọc chăn ngồi dậy, phía trước quá mệt nên lại ngủ mất, xem ra là Tưởng Vân ôm nàng về giường. Chăn đệm dưới đất đã thu dọn xong xếp ở một bên.

Vương Hiểu Giai tựa vào đầu giường, miễn cưỡng nói: "Không muốn ra ngoài, tùy tiện ăn cái gì đi."

Nàng thật sự không muốn mặc lại quần áo ngày hôm qua. Vương Hiểu Giai quyết định, nếu như không cần thiết, nàng ở đây cả ngày cũng được, không ra ngoài.

Tưởng Vân đáp ứng nàng, liền đứng dậy ra cửa lấy cho nàng "bữa sáng".

Vương Hiểu Giai thuận tay với lấy y phục Tưởng Vân đặt ở đầu giường, mặc vào đi đến phòng tắm. Vốn mùa đông khô hanh, đã không có sữa tắm thì thôi, trong thời gian ngắn lại tiếp tục tắm. Vương Hiểu Giai chầm chậm thở dài, yên lặng đau lòng cho làn da của mình.

Lúc Vương Hiểu Giai đi ra Tưởng Vân đã mang đồ ăn lên đây. Thấy nàng, Tưởng Vân cầm di động hướng nàng quơ quơ, cười nói: "Vương tổng tài, anh đi mua y phục cho, em để anh ở đây vài ngày được không?"

Vương Hiểu Giai cầm qua di động nhìn, là tin nhắn Khổng tỷ gửi đến, tỏ vẻ dù chủ tịch và tổng tài cùng nhau nháo mất tích, công ty cao thấp vẫn vận hành đâu vào đấy, cũng không có chuyện gì khẩn cấp, để cho nàng "chuyên tâm dỗ dành chủ tịch đại nhân", bọn họ còn đang chờ để cuối năm nhận thật nhiều tiền thưởng mà.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ