Tưởng Uyên ngay hôm đó đã bị bắt giữ.
Tưởng Hoành vào bệnh viện cấp cứu, mất mấy giờ mới thoát ly nguy hiểm. Hướng Mẫn Yến nhận được tin tức, chân tay rụng rời, vội vàng cho quản gia lái xe đi bệnh viện.
Hướng Mẫn Yến không đề cập tới Tưởng Uyên, quản gia tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn chính là người Kỳ Ngọc Dung tự tay tuyển, ở trong lòng hắn, chỉ có Kỳ Ngọc Dung cùng Tưởng Vân mới là chủ tử chân chính, Tưởng Uyên tiểu nhân này muốn mưu hại thiếu gia nhà bọn họ, hắn còn ước gì Tưởng Uyên ăn nhiều khổ một chút đây này.
Tưởng Hoành cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngày đêm hôm đó 10h hơn, Tưởng Hoành mở mắt ra, lọt vào tầm mắt toàn màu trắng, lại là bệnh viện.
Hắn hai năm nay, số lần tiến bệnh viện đúng là có hơi nhiều.
Hướng Mẫn Yến thấy hắn có động tĩnh, nhanh đi qua, ôn nhu hỏi: "Hoành ca, ông cảm giác thế nào?"
"A..." Không nhìn thấy nàng còn được, vừa thấy nàng, Tưởng Hoành lại nghĩ tới chuyện tốt Tưởng Uyên làm, hắn căm giận nói: "Ngươi đúng là dạy được đứa con ngoan!"
Bởi vì quá mức suy yếu, Tưởng Hoành không còn khí thế như bình thường, lần này, phảng phất như già thêm vài tuổi.
"Hoành ca, ông trước đừng tức giận a, không thể tức giận, hơn nữa, nhất định là bọn họ oan uổng Uyên Nhi, con của ông ông còn không biết sao?" Hướng Mẫn Yến vội giúp hắn thuận khí, biện giải nói.
Sự tình mặc dù là thật, nhưng hiện tại cũng không thể thừa nhận ngay trước mặt Tưởng Hoành. Án kiện còn chưa kết thúc, thì hết thảy đều chưa định.
Tưởng Hoành cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Sự tình có tám chín phần là thật, hắn thật sự không nghĩ tới, con trai út lúc nhỏ luôn luôn nhu thuận sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn đồng thời hoài nghi, thê tử ôn nhu săn sóc này cũng tham dự trong đó.
"Tưởng Uyên, nhân viên bảo trì cùng lái xe gây họa đều tố cáo ngươi sai khiến bọn hắn mưu sát Tưởng Vân, ngươi còn không thừa nhận sao!" Cảnh sát đem chứng cứ của hai người vỗ xuống trước mặt hắn, quát.
Tưởng Uyên sắc mặt tái nhợt, nắm chặt hai tay, cố nén run rẩy trong giọng nói: "Ta muốn gặp luật sư của ta."
Hơn nửa giờ, mặc kệ cảnh sát hỏi cái gì, Tưởng Uyên chỉ có một câu nói kia.
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn đem bút cầm trong tay ném lên trên bàn, cười lạnh nói: "Được thôi, đợi lát nữa luật sư của ngươi đến đây chúng ta lại hỏi ngươi, nhưng mà Tưởng Uyên, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, đừng tưởng rằng có tiền liền có thể giải quyết mọi thứ, ngươi dù có mời luật sư giỏi nhất, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi!"
Nói xong, cảnh sát liền đứng dậy rời khỏi gian thẩm vấn. Tưởng Uyên cả người xụi lơ trên ghế, trên mặt cùng lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn thật sự phải thua ở nơi này?
Rất nhanh, luật sư Tưởng Uyên mời cũng tới rồi. Luật sư vừa thấy Tưởng Uyên bộ dạng như vậy, liền biết chuyện này đại khái là thật.
"Tưởng phó tổng, hy vọng cậu có thể thành thực nói cho tôi biết, vậy thì tôi mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho cậu, hai án kiện này có phải cậu làm không?"
Tưởng Uyên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy phức tạp, yết hầu hắn lên xuống một hồi lâu, mới khàn khàn phun ra một chữ: "Phải"
Quả nhiên. Luật sư cũng không kinh ngạc, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, chuyện xấu của hào môn thế gia cũng gặp không ít.
Có một số người mặt ngoài thoạt nhìn hiền lành, thường thường là trí mạng nhất.
"Nếu đã vậy, Tưởng phó tổng, tôi đề nghị cậu nhận tội, tôi ra sức tranh thủ giúp cậu giảm hình phạt. Hiện tại cảnh sát chứng cớ rất đầy đủ, đối với chúng ta rất không lợi. Nhận tội là lựa chọn tốt nhất." Luật sư đẩy kính mắt, nói không mang theo một tia cảm tình. Hắn khinh thường loại người không có bản lĩnh liền muốn hạ độc thủ, huống chi, chuyện của Tưởng gia hắn cũng nghe thấy ít nhiều, con riêng lại còn vọng tưởng độc chiếm hết gia sản?
Tưởng Uyên nhìn luật sư phun ra những lời này, một tia hy vọng duy nhất trong lòng cũng bị mất, cả người mất lực, xụi lơ xuống đất.
Vương Hiểu Giai xế chiều hôm đó liền hẹn người.
Thấy người tới, nàng đứng dậy đến đối diện kéo ghế ra, khẽ cười nói: "Lão sư, đã lâu không gặp."
"Phải nha, đã lâu không gặp rồi, sao hôm nay lại nhớ tới hẹn tôi uống trà?" Nữ tử trung niên khẽ thở dài một cái, tuy hỏi như vậy, nhưng Vương Hiểu Giai tâm tư nàng cũng có thể đại khái đoán được, cùng chuyện của Tưởng gia không thoát khỏi liên quan.
"Lão sư, em nhớ rõ, lên đại học lúc ấy, cô nói qua, em có thể nhờ cô giúp một việc." Vương Hiểu Giai khẽ xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái, bảo thạch màu lam lòe lòe tỏa sáng.
(*) ở Trung nhẫn cầu hôn đeo ngón giữa, kết hôn mới đeo áp út.
Vương Hiểu Giai ở đại học có học luật văn bằng hai, vị nữ tử trung niên trước mắt này, Lục Du, chính là lão sư của nàng lúc đó. Vương Hiểu Giai chăm chỉ hiếu học, lại thông minh, có vị lão sư nào không thích đâu? Lục Du ngày xưa đáp ứng nàng, có vấn đề bất cứ lúc nào cũng có thể tìm nàng. Mấy năm trước, Lục Du từ trường đại học được điều đến viện kiểm sát, bây giờ là chánh án tòa án tỉnh.
Lục Du bưng lên chén trà trước mặt, nhẹ nhấp một hơi, thản nhiên nói: "Hy vọng thỉnh cầu của em sẽ không để cho tôi thất vọng."
Vương Hiểu Giai nhàn nhạt cười, lão sư của nàng là người có nguyên tắc, nàng đã sớm biết.
"Lão sư, em chỉ là muốn xin cô hỗ trợ để cho các thủ tục tiến hành nhanh một chút, em nghĩ, điều này không vi phạm nguyên tắc của cô chứ?"
"Nga?" Lục Du không nghĩ tới Vương Hiểu Giai lại chỉ thỉnh cầu điểm này, nàng đặt chén trà xuống, thản nhiên nở nụ cười, nói: "Tôi cứ nghĩ em sẽ xin tôi phán nặng một chút, dù sao cũng là mưu sát chưa thành."
Vương Hiểu Giai cúi đầu nhìn nhẫn trên tay, cũng cười, nói: "Lão sư, điểm giới hạn của cô ở đâu em hiểu rất rõ, hơn nữa, bằng luật của em cũng không phải học không công, những gì cô dạy em đều không quên."
Lục Du nghe vậy, cười to, nói: "Ha, hảo! Lão sư quả nhiên không có nhìn lầm em! Cũng may Tưởng Vân không có chuyện, hai người còn có thể tốt đẹp, lúc kết hôn đừng quên phát thiệp mời cho tôi ~ "
"Cái này, em nghĩ hẳn là sẽ không." Vương Hiểu Giai đưa mắt nhìn nàng, "Lão sư, em biết pháp luật là công chính, nhưng mà chuyện này, vô luận thế nào đi nữa, đối chúng em mà nói, đều là không công bằng."
"Làm sao vậy?" Lục Du bị bi thương trong mắt nàng kinh đến, vươn tay cầm tay nàng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Vương Hiểu Giai lắc lắc đầu, hơi kéo khóe miệng, nói: "Lão sư, chuyện này phiền ngài, những thứ bọn họ còn thiếu nợ, em sẽ bắt bọn họ hoàn trả."
Nói xong, Vương Hiểu Giai liền đứng dậy, cáo từ nàng. Lục Du bị nàng làm cho không hiểu ra sao, vội hỏi: "Làm sao vậy? Còn có chuyện gì chúng ta không biết sao? Tưởng Vân không phải hảo hảo sao?"
Vương Hiểu Giai buông xuống mi mắt, một hồi lâu, mới nhìn nàng, ảm đạm nở nụ cười, trong mắt lại là bi thương không xóa đi được, "Lão sư, người mà em yêu, đã không còn nữa."
Nói xong, Vương Hiểu Giai liền vội vàng rời đi.
Lục Du đầu đầy sương mù, Vương Hiểu Giai bi thương xem ra rất chân thật, nhưng Tưởng Vân rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm a?
Thôi, để cho bọn nó tự xử lý đi. Lục Du uống xong trà trước mặt, đứng dậy trở về văn phòng, liền lập tức phân phó người, vụ án của Tưởng Uyên vừa báo lên, liền lược qua hết thảy trình tự rườm rà, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành.
Cùng ngày hôm đó, tin tức Tưởng Uyên bị bắt cùng Tưởng Hoành tiến bệnh viện đã bị lộ ra ngoài, cả thành phố rầm rộ xôn xao. Giá cổ phiếu của Tưởng thị tà tà rụng xuống, rất nhiều công ty đang hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác với Tưởng thị, nếu đổi ý được thì đều đổi ý, không thể đổi ý thực là tức đến hộc máu.
Thẩm lão gia tử lúc ấy thấy Tưởng Vân nằm trên giường bệnh không nhúc nhích liền nổi trận lôi đình, lúc này lại còn có nhân chứng, liền ngay lập tức gọi điện thoại cho các lão tổng quen thuộc, yêu cầu cùng nhau liên hợp phong sát Tưởng thị. Đáng tiếc cho tâm huyết của Kỳ Ngọc Dung, nhưng mà hắn càng không muốn để cho mấy tiện nhân kia sống thoải mái!
Thẩm thị bắt đầu từ hạng mục kia của Alex, kỳ thực đã trong tối ngoài sáng đoạt không ít tài nguyên của Tưởng thị, lúc này lại càng đem hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cộng thêm nỗ lực của M.Q.T bên kia, Tưởng thị cơ hồ là nguy nan ngập đầu. Mà Tưởng Hoành chỉ có thể nằm trên giường bệnh giương mắt nhìn, không có chút biện pháp nào.
Những chuyện này Tưởng Uyên đều không biết. Hắn bị tạm giam, không có nơi phát ra tin tức. Tòa án không cho nộp tiền bảo lãnh, hắn chỉ đành ở lại chỗ này. Hướng Mẫn Yến bận rộn ở bệnh viện chăm sóc Tưởng Hoành, cũng không thời gian lại đây nhìn hắn.
"Tiểu thiếu gia, phu nhân bảo tôi đưa ít đồ vật cho cậu, nói bà ở bệnh viện bận chiếu cố chủ tịch, không rảnh lại đây, bảo cậu hảo hảo chiếu cố chính mình." Quản gia không mang theo chút cảm tình, máy móc nói xong những lời này.
Khuôn mặt Tưởng Uyên nguyên bản thanh tú giờ phút này râu ria xồm xoàm, cả người vô cùng tiều tụy, vốn dĩ vui mừng vì có người tới thăm bị quản gia nói một phen làm cho không còn gì.
Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía quản gia, cười nhạo nói: "Ta biết ngươi không nguyện đến xem ta, nhanh chóng cút đi."
Quản gia hướng hắn hơi hơi cúi đầu, xoay người đi rồi.
Tưởng Uyên nhìn quản gia đưa đồ lại đây, không chút do dự đem những thứ này ném xuống mặt đất, giận không kềm được.
Đây chính là mẫu thân hắn! Mẫu thân mười tháng hoài thai sinh hạ ra hắn! Hắn thậm chí lâm vào lao tù rồi, trong lòng nàng vẫn chỉ có phụ thân hắn! Chỉ có gã nam nhân căn bản khinh thường nàng kia!
Tưởng Uyên nghĩ muốn chất vấn nàng, đối nàng mà nói, có phải hắn đứa con trai này chỉ là công cụ dùng để trói chặt Tưởng Hoành hay không? Vì sao Kỳ Ngọc Dung đối Tưởng Vân tốt như thế, mà nàng đối hắn chính là như vậy?
Tưởng Uyên dựa vào vách tường, chậm rãi trượt xuống.
Thật khờ a, cư nhiên vì một mẫu thân như vậy đem cả cuộc đời mình đều bồi đi vào. Tưởng Uyên khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, cười nhạo chính mình, lại đối với loại mẫu thân như vậy nói gì nghe nấy.
Nhưng mà, ta chỉ là muốn nàng quan tâm ta nhiều hơn một chút a...
Tưởng Uyên dựa vào tường, dùng hai tay ôm lấy chính mình, trong mắt không một tia gợn sóng, giống như ao tù nước đọng.
Chỉ nửa tháng, phán quyết cho Tưởng Uyên đã hạ xuống.
Lúc phán quyết, Tưởng Vân kiên trì đến tòa án. Hắn gần đây tinh thần càng ngày càng không tốt, nhưng hắn cứ khăng khăng, Tôn Nhuế cùng Đới Manh cũng không cách nào ngăn cản hắn.
Vương Hiểu Giai không đi nghe phán quyết cuối cùng, nàng chỉ ở công ty, tiếp tục công việc của nàng.
Hai lần sai khiến người khác nhằm cố ý giết người chưa thành, tuy rằng không có kỳ hạn nhất định, nhưng chuyện này ở trong xã hội gây nên oanh động rất lớn, dư luận nhất trí yêu cầu nghiêm trị, tòa án chịu áp lực, cũng không có biện pháp, phán hắn 20 năm.
Tưởng Vân nhìn Tưởng Uyên ngồi chỗ bị cáo, rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Tuy rằng so với những gì hắn cùng hắn mẫu thân mất đi, 20 năm căn bản chẳng xem là gì, nhưng cuối cùng, có thể tận mắt thấy hắn bị trừng phạt, đây đã là thượng thiên ban ân cho hắn.
Phán quyết vừa ra, Khổng tỷ trước tiên liền cấp Vương Hiểu Giai gọi điện thoại: "Vương tổng, phán quyết hạ xuống rồi, 20 năm."
"Đã biết."
Vương Hiểu Giai đáp trả một tiếng, liền cúp điện thoại. Thế này thật ra nặng hơn một chút so với nàng tưởng tượng. Chỉ là bất kể 10 năm hay 20 năm, những ngày trong lao tù đều phải bắt hắn chịu đủ.
Vương Hiểu Giai khuôn mặt lạnh như băng, đã sớm liên hệ người phát tin nhắn.
"Định kỳ báo cáo tình huống, tra tấn như thế nào các ngươi tự lo liệu, tiền không thể thiếu các ngươi."
Nàng không cần mạng của hắn, mạng hắn không xứng với mạng Rainbow của nàng. Nàng muốn 20 năm kế tiếp của hắn, mỗi một ngày đều phập phồng lo sợ, nhận hết tra tấn.
Vài cổ đông của Tưởng thị thấy tình huống không đúng, đều ném hết cổ phiếu trong tay, làm cho giá cổ phiếu của Tưởng thị trực tiếp xuống đáy, toàn bộ Tưởng thị lòng người hoảng sợ.
Ngược lại Thẩm thị, gần đây có động tác thu mua Tưởng thị. Vương Hiểu Giai chú ý tới động tĩnh của Thẩm thị, cũng không có động tác gì nhiều. Đó là chuyện của Tưởng Vân, hiện tại cùng nàng không quan hệ.
Nếu không bởi vì M.Q.T là tâm huyết của bọn họ, nàng đã sớm từ chức. Vương Hiểu Giai hiện tại, thầm nghĩ hảo hảo đem con gái nuôi lớn, đem M.Q.T phát triển tốt, đến lúc đó, nàng trở về căn nhà hắn chuẩn bị cho nàng, an độ tuổi già.
Rainbow, anh phải chờ em, không thể chạy lung tung a, đến lúc đó em tìm không thấy anh thì không tốt rồi.
Thẩm lão gia tử ngược lại còn điện thoại cho nàng, nói: "Hiểu Giai a, ta biết Vân Nhi hiện tại thân thể còn không tốt, ta trước thừa cơ hội này mua lại Tưởng thị, các con yên tâm, nó về sau vẫn là của các con, coi như ta cho các con mượn tiền trước, đến lúc chờ các con kiếm đủ rồi, lại đến trả ta, cho dù ta mất, cũng nhất định bảo Thẩm thúc thúc đem nó trả lại cho các con!"
"Con đã biết, Thẩm gia gia, cảm ơn ngài." Vương Hiểu Giai khẽ cười, cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là gửi tin nhắn cho Tưởng Vân.
Chưa đến vài ngày, Tưởng Hoành bị buộc bất đắc dĩ, không thể không bán Tưởng thị. Tình trạng hắn vốn đã không tốt, bị kích thích này, tình huống càng kém. Thẩm lão gia tử thu Tưởng thị, Tưởng Vân biết về sau chỉ nói một yêu cầu, "Gia gia, có thể cho nó đổi thành Kỳ thị không?"
Thẩm lão gia tử dĩ nhiên sẽ không không đồng ý, vốn dĩ, công ty này cũng nên theo họ Kỳ Ngọc Dung.
Tưởng Hoành đang nằm trên giường bệnh xem tin tức, liền nghe thấy phát tin: "Hôm trước, Thẩm thị tập đoàn chính thức thu mua Tưởng thị, cũng đem đổi tên là Kỳ thị..."
Kỳ thị... Kỳ thị...
Ha, hay cho một Kỳ thị. Tưởng Hoành giận dữ ngược lại cười, đều ở chỗ này chờ hắn sao?! Bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến Kỳ Ngọc Dung, nhìn không tới Tưởng Hoành hắn sao?!
Không có Tưởng Hoành hắn, Tưởng thị sẽ có hôm nay?! Kỳ Ngọc Dung chẳng qua là dựa vào tài năng thiết kế ban đầu chống đỡ, nếu không có hắn, có thể có Tưởng thị sau này sao?! Vì sao! Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn được đến Kỳ Ngọc Dung!
Tưởng Hoành mặt trướng đỏ bừng, Hướng Mẫn Yến vừa vào cửa, thấy hắn như vậy, nhanh chạy qua, nghĩ muốn khuyên hắn không cần tức giận, trái tim chịu không nổi, đáng tiếc, không đợi nàng đến trước mặt hắn, Tưởng Hoành đã ngã xuống.
"Hoành ca! Ông đừng làm tôi sợ!"
Hướng Mẫn Yến thất kinh, vội nhấn chuông, kêu bác sĩ: "Mau tới đây!"
Tưởng Hoành lại một lần nữa vào phòng giải phẫu.
Tưởng Hoành giống như lại thấy được Kỳ Ngọc Dung, thấy được thời còn trẻ. Hắn đến nay cũng không biết, vì sao Kỳ Ngọc Dung lại yêu hắn.
Bọn họ yêu nhau, có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nhau.
Nếu có kiếp sau, Ngọc Dung, không cần gặp lại tôi.
Trong phòng giải phẫu, thanh âm máy móc bén nhọn kéo dài, Tưởng Hoành khóe mắt già nua xẹt qua một giọt nước mắt. Mặc cho bác sĩ cấp cứu như thế nào, tim của hắn cũng không đập trở lại được nữa.
Tin tức rất nhanh truyền ra.
Tôn Nhuế cùng Đới Manh vội vàng đi bệnh viện tìm Tưởng Vân.
"Vân ca... Vừa... Vừa mới truyền đến tin tức nói Tưởng đổng lại phát bệnh, lần này không chống đỡ được..." Tuy rằng Tưởng Vân cùng Tưởng Hoành quan hệ ác liệt, nhưng chung quy vẫn là cha con, thời điểm Tôn Nhuế nói chuyện cũng có chút thật cẩn thận.
Tưởng Vân mấy ngày nay tinh thần càng ngày càng kém, chỉ có thể tỉnh vài giờ, nghe được lời nói của Tôn Nhuế, đôi mắt vô thần của hắn bỗng nhiên sáng, khóe miệng đồng thời gợi lên một vệt cười, có chút gian nan nói: "Ha... Lợi cho hắn rồi."
Lập tức, ánh mắt kia lại tối sầm xuống.
Suy cho cùng cũng là phụ thân của mình a...
Tưởng Vân chậm rãi khép mắt lại, nhẹ giọng nói: "Thay tôi cùng Vương tổng nói... cảm ơn..."
Tôn Nhuế cùng Đới Manh thấy Tưởng Vân lại hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cấp bách hết sức, hắn gần đây trạng thái cũng quá kém, nhưng thân thể hết thảy chỉ tiêu lại đều bình thường, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Thấy hắn lại ngủ mất, hai người bọn họ liếc nhau, nhún nhún vai, rời khỏi phòng bệnh.
Tưởng Vân lại một lần nữa trở về phiến hắc ám quen thuộc kia.
Sợ là địa phương này cũng không lưu lại được bao lâu. Hắn ngược lại hoàn toàn không có tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc, nàng cũng không thấy nữa rồi...
Hắn đóng mắt, lẳng lặng cảm thụ, lập tức khóe miệng gợi lên, hài lòng nở nụ cười.
Nàng đã trở lại.
"Cám ơn các người."
"Không khách khí, là bổn phận của chúng ta."
"Về sau, khối thân thể này hoàn toàn là của ngươi, các người phải hạnh phúc a..."
Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, người nguyên bản an tường nằm ngủ trên giường bệnh, giờ phút này đột nhiên mở mắt, rạng rỡ sinh huy.
Thiên Thảo, chờ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên