Vương Hiểu Giai rất là thuận theo, ăn xong cháo Trần Tư làm, liền nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, khàn giọng hỏi nàng: "Dao Dao, có thể giúp tôi chiếu cố Nhiên Nhiên vài ngày không?"
Thẩm Mộng Dao nhìn nàng, hơi hơi mím đôi môi mỏng, trong chốc lát mới buông ra, đáp: "Chỉ vài ngày, sau đó tôi sẽ không trông nom."
Vài ngày là đủ rồi. Nàng cũng chỉ có thể cho mình thêm vài ngày. Vương Hiểu Giai hơi kéo khóe miệng, nói cảm ơn.
"Tiểu Tư, em có thể mang chị đến căn hộ hắn muốn đưa chị đi nhìn không?"
Ánh mắt của Vương Hiểu Giai làm Trần Tư không thể mở miệng cự tuyệt. Cặp mắt vốn rạng rỡ sinh huy, hiện giờ lại tĩnh lặng như ao tù nước đọng. Còn duy nhất một tia lấp lóe, Trần Tư sợ nếu nàng nói cái gì kiểu như "hảo hảo nghỉ ngơi trước ", sẽ làm mờ nhạt cả tia ánh sáng còn sót lại kia, vội vàng gật đầu, vươn tay đi phù nàng.
Vương Hiểu Giai xốc chăn lên, dịch xuống giường, nằm yên một thời gian dài làm cho nàng toàn thân cứng ngắc, động tác có chút chậm chạp, nếu không phải Trần Tư cùng Trần Quan Tuệ tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng, nàng sợ là ngã về lại trên giường.
"Aiz, chậm một chút, Giai Nhi, hay là..."
"Tôi không sao, tôi có thể." Vương Hiểu Giai không đợi Trần Quan Tuệ nói xong, liền đánh gãy nàng, ngữ khí nghiêm túc, không chấp nhận nửa điểm nghi ngờ.
Trần Quan Tuệ muốn nói lại thôi, chậm rãi thở dài, tay đang phù nàng dùng thêm vài phần khí lực.
Thẩm Mộng Dao nhìn ánh mắt lên men, nàng nhận thức Vương Hiểu Giai lâu như vậy, chưa từng thấy nàng thất hồn lạc phách như thế bao giờ, phảng phất như cả người bị rút đi trụ cột.
Ngoại ô thành phố, một gian phòng thuê cũ nát, một nam tử bị hai người vạm vỡ chế trụ, thất kinh, quỳ xuống đau khổ cầu xin hai nam tử quần áo tinh xảo trước mặt: "Tôn thiếu gia, cầu xin ngài, tôi cũng bất đắc dĩ bị ép buộc, mẹ tôi sinh bệnh gấp rút cần tiền mổ, tôi thật sự không có biện pháp a!"
"Ta khinh" Tôn Nhuế một cước đá vào đầu vai hắn, phẫn nộ nói: "Mạng của mẹ ngươi là mạng, mạng của ta và Vân ca ta thì không phải?!"
"Tôn công tử, ngài cát nhân có thiên tướng, cũng không phải không có việc gì sao, ngài đại nhân đại lượng, tha tôi một lần đi..." Nói xong, hắn liền dập đầu binh binh, thanh âm kia thật là "thành ý tràn đầy".
Đới Manh tràn đầy hưng trí, xem hắn dập đầu trong chốc lát, nhìn nhìn lại đồng hồ, mới gọi dừng, cười lạnh nói: "Đừng dập nữa, pháp luật nên làm gì thì làm nấy, bọn ta cũng không báo thù riêng, ngươi cắn Tưởng Uyên đi ra, bọn ta sẽ không tìm phiền toái với người nhà của ngươi, bằng không, hừ, ngươi ráng mà chịu."
"Đem người nhốt lại cho ta, xem kỹ." Đới Manh dặn dò bảo tiêu xong xuôi, quay đầu nói với Tôn Nhuế: "Đi bệnh viện đi, muộn nữa Vân ca ngủ mất."
Tôn Nhuế nhấc chân lại thêm một cước vào ngực người nọ, còn chưa đủ hết giận, hung ác nói: "Con mẹ nó có bản lĩnh chạy thì đừng trở lại, đã trở lại thì đừng nghĩ có ngày lành! Cũng không nhìn xem là ai mà ngươi đã dám trêu?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên