Chương 22: Hiểu biết

311 20 0
                                    

Vương Hiểu Giai lôi kéo Lý Vũ Kỳ trở về gian phòng mình.

"Tiến vào a, sợ cái gì? Tôi cũng sẽ không ăn cô ~" Vương Hiểu Giai nhìn Lý Vũ Kỳ ở cửa sợ hãi rụt rè, cười đem nàng kéo vào.

"Cô ngồi đây, chờ tôi một chút." Nói xong, Vương Hiểu Giai vào phòng ngủ, Lý Vũ Kỳ trộm đánh giá phòng tổng thống xa hoa này, ừm, quả nhiên cùng phòng bình thường khác biệt rất lớn.... Đột nhiên, nàng thoáng nhìn cách đó không xa trên ghế dựa cạnh bàn làm việc khoác một kiện áo khoác, sao cảm thấy được có điểm nhìn quen mắt...

"Đến, cô đi thử cái này xem, xem dáng người hai chúng ta hẳn là không sai biệt lắm." Vương Hiểu Giai từ phòng ngủ đi ra, trong tay còn cầm kiện váy.

Lý Vũ Kỳ sợ hãi nhìn nàng: "Vương tổng..." Nàng váy đều rất ít mặc, chớ nói chi cái Vương Hiểu Giai lấy còn là màu đỏ.

"Hừm hừm ~" Vương Hiểu Giai cười nhìn nàng, "Chuyện này không thương lượng." Thật là, cái này nàng cũng còn chưa có mặc đâu. Nàng lôi kéo Lý Vũ Kỳ đẩy mạnh vào phòng tắm, "Mau đổi nga, chúng ta cũng không thể biến mất quá lâu ~ "

Lý Vũ Kỳ rối rắm hồi lâu, mới thay đổi y phục dưới sự thúc giục của Vương Hiểu Giai bên ngoài. Nàng đánh giá một chút chính mình trong gương, sợ hãi cong lưng, chợt phát hiện, trên bồn rửa mặt bày hai thanh bàn chải đánh răng.

Vương Hiểu Giai lại lấy ra đồ trang điểm của bản thân cấp Lý Vũ Kỳ hóa trang, cuối cùng cho nàng thoa son môi đỏ hồng.

"Ừm ~ không tồi không tồi ~ lưng thẳng ra ~" Vương Hiểu Giai một tay nâng cằm, đánh giá chính mình kiệt tác, thực vừa lòng, tiểu cô nương này cơ sở tốt thật sự. Bất quá kính đen có điểm sát phong cảnh.

"Cô cận thị nghiêm trọng không?"

"200 độ."

(*)(200 độ ở Trung = 2 độ ở VN)

Lý Vũ Kỳ mới nói xong, liền cảm giác cái mũi nhẹ đi, Vương Hiểu Giai đem kính mắt nàng hái xuống. Nàng vội vàng vươn tay đi lấy, "Vương tổng..."

"200 độ không có việc mang kính mắt làm gì nha, mắt cô đẹp như vậy, đều che mất rồi. Không cho phép lấy, đi thôi ~ "

Vương Hiểu Giai không để cho nàng cơ hội phản kháng, nắm nàng rời đi. Lý Vũ Kỳ không còn cách nào khác, đành phải đi theo sau Vương Hiểu Giai, có chút né tránh.

"Wow~ "

Ngũ Triết trước tiên phát hiện Vương Hiểu Giai lại đây, nàng hoan hô một tiếng, "Vương tổng rốt cục xuất hiện à ~ bất quá Vương tổng cô từ chỗ nào lừa gạt tới mỹ nữ? Tôi sao lại nhìn thấy quen mắt thế này?"

Đang đùa nháo mọi người nghe Ngô Triết Hàm nói như vậy, cũng đều nhìn qua, không ngoài sở liệu, trong ánh mắt hiện lên kinh diễm.

"Làm sao, tôi cho Vũ Kỳ thay đổi kiện quần áo cô liền không nhận ra?" Vương Hiểu Giai đem mọi người phản ứng thu hết vào đáy mắt, vừa lòng nhìn bọn họ kinh ngạc.

"Lý Vũ Kỳ? Ngốc tử kia của ngành chúng ta?"

"Cô nương này người ngành nào? Tôi sao chưa thấy qua nha?"

"Cậu nói xem tôi hỏi xin nàng số WeChat nàng có cho không?"

"What? Chẳng lẽ ta cận thị??? Đại mỹ nữ như vậy mỗi ngày ở trước mặt ta lắc lư ta cũng chưa nhìn ra??? Tiểu Lý này giấu cũng quá sâu..."

"Người ta liên hoan năm ngoái mặc xác thực rất xinh đẹp đó..."

..........................

Các đồng nghiệp khe khẽ nói nhỏ, Vương Hiểu Giai mới không thèm để ý bọn họ đâu, nàng tiến đến bên tai Lý Vũ Kỳ nhẹ giọng nói: "Cô nương, cô rất xinh đẹp, cũng thực ưu tú, đem đầu nâng lên, lưng thẳng dậy."

Vương Hiểu Giai giống như một pháp sư có ma lực, Lý Vũ Kỳ nghe lời của nàng, không tự chủ được nghe theo, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nàng đồng dạng thấy được mọi người phản ứng, rất nhanh còn có đồng nghiệp lại đây kéo nàng cùng đi chơi, nàng vừa chuyển đầu, thấy được Tưởng Vân chính đang đi tới chỗ các nàng, đối phương thấy nàng, mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Nàng liền thật sự, đi theo đồng nghiệp cùng đi.

"Vương tổng tài, bộ đồ này nếu anh nhớ không lầm, chính là em tranh với Quan Tuệ tỷ." Tưởng Vân nghiêng đầu cười, "Vương tổng tài đối cấp dưới đều tốt như vậy?"

Vương Hiểu Giai nhún nhún vai, "Có thể có cơ hội cùng Tiểu Tư làm nũng thôi, nàng không thật sự muốn cái váy đâu."

"Váy là đẹp mắt, bất quá nếu có thể đổi một cái hảo cấp dưới, thì đó là vật vượt qua trị giá." Vương Hiểu Giai từ bên cạnh lấy qua một ly rượu, nhìn bóng dáng màu đỏ xen lẫn trong trong đám người, nở nụ cười, "Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."

Rõ ràng chính là mạnh miệng. Bất quá Vương tổng tài mạnh miệng càng làm người ta thích rồi đó ~

Tưởng Vân bĩu môi, uống cạn ly còn lại không nhiều rượu lắm, hướng nàng cười vô lại, nói: "Vương tổng tài, có bài tập cần em kiểm nghiệm."

Tưởng Vân chạy đến một bên mượn đồng nghiệp đàn ghi-ta, tới rồi một chỗ vị trí cao, ly Vương Hiểu Giai không gần, lại cũng không xa. Tưởng Vân hát một bài ca cũ, ——《Cái tên khắc sâu trong tim tôi》

Rất nhanh, mọi người đều bị tiếng ca hắn hấp dẫn, lướt qua Vương Hiểu Giai, vây quanh hắn thành một vòng tròn, cũng không thiếu các nữ đồng nghiệp lấy ra di động ghi hình.

Ở trong mắt mọi người, Tưởng Vân chính là chăm chú xướng ca, hướng tới biển rộng. Vương Hiểu Giai lại có thể tinh tường cảm nhận được, ánh mắt thâm tình kia. Nàng xoay người, hướng tới biển rộng phương hướng chậm rãi đi tới. Tưởng Vân không thấy được chính là khóe miệng nàng ý cười khó nén.

Vương Hiểu Giai cũng không lâu sau trở về phòng trước, Tưởng Vân lại là bị vài tổng giám gọi ở lại, cùng đi uống rượu. Tưởng Uyên hôm nay cả ngày đều không xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ vừa lúc thử xem Tưởng Vân sâu cạn.

Vương Hiểu Giai phỏng chừng con gái còn chưa ngủ, liền cấp Lưu a di gọi video, quả nhiên, tiểu tử kia còn hăng hái vô cùng.

"Mẹ ~ mẹ và ba ba khi nào trở về?" Tiểu cô nương nhìn trong màn hình mẹ mình bộ dáng ôn nhu, bỉu môi một bộ không vui.

"Mẹ và ba ngày mai trở về rồi. Nhiên Nhiên nhớ mẹ không?"

Vương Lạc Nhiên đối với màn hình gật gật đầu thật mạnh, "Có! Nhiên Nhiên cũng nhớ ba ba nữa!"

"Nhiên Nhiên ngoan, ba con còn chưa có quay lại đâu, chúng ta chiều mai về nhà, mẹ có mua quà cho Nhiên Nhiên nha ~" Vương Hiểu Giai lấy hai dây xích tay vỏ sò đặt ở tủ đầu giường, ở trước màn ảnh quơ quơ, "Đây là của Nhiên Nhiên và mẹ ~ mỗi người một cái a ~ "

"Đẹp quá!" Tiểu cô nương đang cầm di động, giống như đang cầm quà của mình, bất quá bé lại nghĩ tới Vương Hiểu Giai vừa mới nói Tưởng Vân còn chưa có trở lại, lập tức ngạo kiều hừ một tiếng, "Hừ, ba ba không ngoan, đã trễ thế này còn ở bên ngoài! Mẹ không cần mở cửa cho ba!" Thật đáng ghét, còn không cùng bé gọi video, mất công bé hôm nay có chuyện muốn kể hắn nghe.

Vương Hiểu Giai ha ha cười, hống con gái trong chốc lát, lại cho bé kể chuyện xưa, thành công làm cho tiểu cô nương ngủ sau, liền phát cho Tưởng Vân cái tin nhắn: "Con gái anh nói anh không ngoan bảo tôi đừng có mở cửa, cho nên anh về phòng của mình đi không cần đến đây."

"What???" Tưởng Vân nhìn di động vẻ mặt mờ mịt, vội vàng cấp Vương Hiểu Giai gọi điện thoại, được đến đáp lại là: "Xin chào, số điện thoại ngài gọi đã đóng máy, xin gọi lại sau..."

Tưởng Vân giờ đây thật đáng buồn, hắn vốn cũng không muốn ra ngoài được không, tiểu cô nương này cư nhiên còn đối hắn như vậy? Đại cô nương cư nhiên còn như vậy nghe lời thật không cho hắn vào cửa???

Vương Hiểu Giai không hề áp lực tâm lý, phát xong tin nhắn tắt máy ngủ. Nghĩ Tưởng Vân có thể sẽ buồn bực, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên.
Ừm, gần đây hình như có điểm mất khống chế rồi, phải kéo trở về mới được. Bằng không người nọ lại được một tấc muốn tiến một thước.

Kết quả, Tưởng Vân không chỉ vào lúc ban đêm không vào được cửa phòng Vương Hiểu Giai, ngày hôm sau mãi cho đến khi lên tàu cao tốc, hắn cũng chưa gặp được nàng. Thật vất vả xuống tàu, hắn còn chưa kịp nói cái gì, lại nhận được Đới Manh điện thoại, nói Tôn Nhuế tỉnh, hắn vó ngựa không dừng liền chạy tới bệnh viện.

Tôn Nhuế chân trái tay phải đều đánh thạch cao, mang theo dụng cụ cố định trên cổ, trên mặt một khối xanh một khối tím. Thấy hắn đến, vẫn nhiệt tình cùng hắn chào hỏi: "Hi, Vân ca, anh đã trở lại a!"

"Tam Ca, cậu cảm giác thế nào?" Tưởng Vân buông hành lý trong tay, đến bên giường hắn, cau mày.
Tôn Nhuế vẫn tùy tiện cẩu thả, không thèm để ý chút nào, "Không có việc gì, không chết được ~ "

Tưởng Vân tràn đầy áy náy, "Chuyện này trách anh, là anh có lỗi với cậu."

"Nói cái gì đó Vân ca, có người muốn hại anh cũng không phải lỗi của anh" Tôn Nhuế lại không thích nghe hắn nói như vậy, "Hơn nữa, cũng may là em đi thử trước, bằng không anh còn sống hay không là cả một vấn đề."

Nói đến đây, Đới Manh nói tiếp: "Em cho người tra xét, kỹ sư phụ trách tu sửa một tháng trước đã từ chức không biết đi đâu, nhưng mà có bằng hữu nói hơn một tháng trước ở quán bar nhìn thấy Tưởng Uyên đi cùng một nam nhân, em lấy ảnh chụp tên kỹ sư kia cho cậu ta xem, cậu ta nói chính là hắn."

"Ha" Tưởng Vân cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên, hắn nghĩ đến là đẹp."

"Cái đệt?! Chính là thằng nhãi con đó hại ta nằm nơi này?! Chờ ta khỏe lại, quyết không để yên cho hắn!" Tôn Nhuế bạo tính tình, vừa nghe là Tưởng Uyên, thiếu chút nữa tức giận từ trên giường nhảy xuống, dọa cho Đới Manh vội nhanh đè hắn xuống, "Cậu đừng lộn xộn!"

Tưởng Vân cũng bị hắn làm giật mình, "Cậu đừng kích động như vậy, lỡ như lại nghiêm trọng thêm anh xem cậu tính sổ với ai!"

Tôn Nhuế cũng bị động tác của mình làm đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không phản bác, chỉ hận hận nói: "Hừ! Chờ gia gia đây khỏe lại giết chết hắn!"

"Được rồi" Đới Manh trở mình cái xem thường, "Liền chỉ số thông minh cỡ cậu, tôi sợ cảnh sát bắt là cậu."

"Hắc, ngươi cái tên này! Nói kiểu gì vậy!"

"Được rồi, hai người các cậu đừng náo loạn nữa" Tưởng Vân cười khuyên can, "Hai mẹ con bọn họ nghĩ đúng là dễ dàng, đáng tiếc, tôi cũng không phải dễ ức hiếp như vậy."

Hắn không ra tay liền nghĩ hắn không dám động bọn họ sao?

Đới Manh đẩy kính mắt, nhìn về phía Tưởng Vân, "Vân ca, bảo tiêu em đã tìm tốt rồi, chính là hai người ở cửa, anh hiện tại mang đi luôn không?"
"Ừ tốt, anh dẫn bọn họ trở về luôn." Tưởng Vân vỗ vỗ vai Đới Manh, "Vất vả cậu."

"Vân ca anh cùng hắn khách khí cái gì" Tôn Nhuế ngược lại so với Đới Manh trước nói tiếp, "Nếu không phải anh trước đây luôn luôn che chở hai bọn em, bọn em còn không biết cũng bị bao nhiêu người bắt nạt đâu, to tát gì chuyện này nha."

Đới Manh không nói lời nào, cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Được rồi, là anh khách khí" Tưởng Vân nở nụ cười, "Tam Ca cậu từ từ tĩnh dưỡng, ngày mai anh qua lại."

"Vân ca, em đưa anh về, đúng lúc em cũng phải đi." Đới Manh cầm lấy đồ đạc của mình, nói với Tưởng Vân. Tưởng Vân cũng không cùng hắn khách khí, đi theo hắn, mang theo hai cái bảo tiêu leo lên Audi a8 của Đới Manh.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ