Chương 64: Đại kết cục

631 24 0
                                    

Thời tiết tháng 6 đã bắt đầu hơi nóng, bất quá đến chạng vạng, ông mặt trời vất vả cần cù công tác suốt cả ngày rốt cuộc cũng mệt mỏi, không có khí lực đi nướng đại địa nữa. Từng trận gió lạnh thổi đi khô nóng thừa lại lúc ban ngày, không khí làm lại từ đầu trở nên mát mẻ thoải mái. Nghênh đón nắng chiều, Tưởng Vân nắm Vương Hiểu Giai cùng Vương Lạc Nhiên, dọc theo hồ nhân tạo tản bộ.

Cách đó không xa có một đám bạn nhỏ tụ tập một chỗ, Vương Lạc Nhiên vừa thấy, liền khẩn cấp buông tay Tưởng Vân, muốn đi tới. Mấy tháng nay, Tưởng Vân mỗi tối đều lôi kéo Vương Hiểu Giai đi ra tản bộ, nói là tốt cho thân thể, thuận tiện liền mang theo con gái đi ra ngoài. Tiểu cô nương sớm đã cùng đám tiểu hài nhi kia trộn lẫn thành quen.

Hiện tại mỗi tối tản bộ gần như là hoạt động tiểu cô nương thích nhất. Tưởng Vân cười buông bé ra, dặn nói: "Đừng cắn bé trai nhà người ta a."

"... Đó chỉ là ngoài ý muốn..." Vương Lạc Nhiên yên lặng cúi đầu chọt chọt hai đầu ngón tay, "Ai bảo hắn muốn cướp đồ chơi của Mộc Mộc..."

Tiểu cô nương tên Mộc Mộc kia hiện tại là "tân hoan" của bé. Ngày hôm qua có tiểu nam hài đoạt món đồ chơi của Mộc Mộc, Vương Lạc Nhiên thấy tiểu cô nương quệt quệt miệng muốn khóc, nhất thời tức giận liền chụp tay người ta cắn một ngụm. May mà Tưởng Vân đúng lúc ngăn lại, mới không làm người ta bị thương.

Vương Hiểu Giai xoa xoa tóc mềm của bé, bất đắc dĩ nói: "Con a, nhìn đến tiểu cô nương xinh đẹp đều không đứng yên được."

"Hắc hắc hắc ~" Vương Lạc Nhiên vẻ mặt lấy lòng chạy tới ôm đùi Vương Hiểu Giai, nói: "Mẹ xinh đẹp nhất ~" Lại vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng Vương Hiểu Giai, nói: "Bảo bối, tỷ tỷ đi chơi trong chốc lát, em phải ngoan nga, không cho phép đá mẹ ~ "

Tưởng Vân thấy có tiểu cô nương nhìn về phía bên này, cười trêu ghẹo nói: "Được rồi, bạn nhỏ Vương Lạc Nhiên, tiểu tỷ tỷ Mộc Mộc của con đang gọi kìa."

Vương Lạc Nhiên quay đầu thì thấy, thật đúng vậy, tiểu tỷ tỷ chính đang hướng nàng ngoắc này. Lúc này liền cùng Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai nói bye bye, thí điên thí điên chạy tới.

Vương Hiểu Giai nhìn bóng dáng con gái, cười oán trách liếc mắt Tưởng Vân, nói: "Nó cứ thu hút bé gái thích như vậy, cũng không biết có phải theo anh học không."

"Oan uổng" Tưởng Vân vươn tay ôm Vương Hiểu Giai, nàng hoài thai cả người càng thêm nhu hòa, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm Tưởng Vân tâm viên ý mã, "Vương tổng tài, chính em cũng rất thu hút các cô nương thích được không, cái này chúng ta đã tính rất nhiều lần, tính kiểu gì em cũng toàn thắng a..."

Vương Hiểu Giai dựa hắn, vươn tay véo véo thắt lưng hắn, sẳng giọng: "Ít nhắc đi, còn không phải bởi vì anh bây giờ là nam không thể tùy tiện tán tỉnh các chị em gái, nếu không em sao qua nổi anh."

"Phải phải phải, anh lợi hại nhất, dù sao anh cũng đem em cua được vào tay mà ~" Tưởng Vân vươn tay nhẹ vỗ bụng nàng, cười đáp. Vương tổng tài nói cái gì cũng đều đúng.

Vương Hiểu Giai mang thai sắp 8 tháng, bụng đã rất lớn. Từ lúc mới biết cho đến nay, Tưởng Vân liền giảm lượng công việc cho Vương Hiểu Giai, gần đây lại càng không có chuyện gì làm nàng phiền não, cấp dưới có khó khăn đều tìm Tưởng Vân cùng mấy vị phó tổng. Vương Hiểu Giai cũng trở nên thanh nhàn, mỗi ngày ở văn phòng nhìn văn kiện ký ký tên, xã giao một mực mặc kệ, Tưởng Vân đem hết thảy xã giao đều ném cho mấy phó tổng, mỗi ngày kiên trì cùng Vương Hiểu Giai ăn cơm tản bộ, trời mưa thì lôi kéo nàng dạo quanh trong nhà, còn trông nom đủ loại loạn tùng phèo, làm cho Vương Hiểu Giai mấy tháng này sinh hoạt công tác nghỉ ngơi quả thực khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn được nữa.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ