Lại thêm một ngày óng ánh ánh mặt trời. Vương Hiểu Giai có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của Tưởng Vân. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cả đêm cũng không thay đổi.
Vương Hiểu Giai xoay người, Lại chẳng ngờ, bị Tưởng Vân vô ý thức kéo vào lòng, trán của nàng liền đụng vào trán của hắn.
Thiếu chút nữa...
Vương Hiểu Giai bị động tác này của hắn làm cho thở cũng không dám, vừa rồi thiếu chút nữa liền hôn đến...
Nàng nhẹ nhàng dịch lui một chút, kéo ra khoảng cách giữa hai người, lúc này mới cẩn thận đánh giá Tưởng Vân. Tay nàng nhẹ nhàng phất quá lông mi đen sẫm của hắn, Tưởng Vân rầm rì một tiếng, quệt quệt.
Nàng giờ mới biết thì ra lông mi hắn dài như vậy, thật là, một tên con trai lông mi đẹp vậy làm gì, hình như còn dài hơn mình a... quá đáng.
Vương Hiểu Giai bất giác chu miệng, lông mi mình rõ ràng đã rất dài, người này thế mà còn dài hơn... Ngay lúc nàng đang cẩn thận quan sát, lại không ngờ một giây sau liền đối diện một đôi mắt thâm thúy đen nhánh.
Giọng nói Tưởng Vân so với bình thường trầm thấp rất nhiều, tràn ngập từ tính, hắn nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, trêu chọc nói: "Vương tổng tài, chu miệng ra là muốn hôn sao?"
"Mới không có!" Vương Hiểu Giai bị hắn làm hoảng sợ, cuống quít xoay người đưa lưng về phía hắn.
Tưởng Vân cũng không quản nàng nhiều như vậy, vươn tay đem nàng trở mình lại, tìm đến đôi môi mê người đỏ mọng hôn lên.
"Nhưng anh muốn..."
"Ưm..." Vương Hiểu Giai bị hắn làm cho trở tay không kịp, không hề phòng bị, không thể không hưởng thụ một nụ hôn sáng sớm lâu dài.
Vừa tỉnh dậy đã được ăn đồ ngọt Tưởng Vân miễn bàn có bao nhiêu vui, một hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời buông ra Vương Hiểu Giai, nói: "Anh đi làm bữa sáng, em cứ ngủ thêm một lúc ~ "
Vương Hiểu Giai lẳng lặng kéo chăn lên che một nửa mặt, nhắm hai mắt lại, không đáp lời. Mặt của nàng hơi ửng đỏ, làm cho Tưởng Vân ha ha cười to, Vương tổng tài thẹn thùng đúng là đáng yêu hết sức. Hắn lại đến cắn lên lỗ tai Vương Hiểu Giai một cái, mới rời giường đi ra ngoài, Vương Hiểu Giai nghe ngoài cửa sang sảng tiếng cười, lại im lặng rụt rụt xuống, chui toàn bộ đầu vào trong mền.
Thật sự là... quá mất mặt...
Bất quá không bao lâu, nàng cũng đã thức dậy. Tưởng Vân đang ở phòng bếp ngâm nga điệu hát dân gian làm bữa sáng, thoạt nhìn tâm tình tốt hết sức. Tối hôm qua hắn để cho Lưu a di đi trở về, Vương Hiểu Giai cũng không quản hắn, dù sao đói không được nàng.
"Mẹ, chào buổi sáng ~ "
Vương Lạc Nhiên vừa lúc đẩy cửa phòng ra, một bàn tay nhỏ thịt thịt dụi mắt, một bộ dáng chưa thanh tỉnh. Thấy Vương Hiểu Giai đứng ở cửa cách đó không xa, bước đi qua làm nũng, ngọt nị nị nói: "Mẹ ~ Nhiên Nhiên muốn mẹ rửa mặt cho Nhiên Nhiên ~ "
"Chậc chậc, không tìm ba nữa à?" Vương Hiểu Giai ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt nhỏ béo phì của con gái, tiểu cô nương này gần đây đều là theo Tưởng Vân rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên