Tưởng Vân lôi kéo Vương Hiểu Giai đi một hồi lâu, vẻ mặt khó chịu. Thật là, hảo hảo một ngày gặp phải bực mình như vậy.
Vương Hiểu Giai cũng chán ghét Hướng Mẫn Yến, nhưng suy cho cùng vẫn phải bận tâm mặt mũi Tô gia, không ngờ tới Tưởng Vân trực tiếp nhăn mặt, còn nói "Món đồ này không thích hợp tuổi của ngài ", Vương Hiểu Giai lần đầu tiên phát hiện Tưởng Vân có bản lĩnh đá xéo, nhưng đây mới đúng là Tưởng Vân bừa bãi cuồng vọng a. Vương Hiểu Giai đi theo bước chân hắn, khóe miệng giơ lên.
"Chán ghét! Tâm tình tốt đẹp đều bị bà ta hủy!" Tưởng Vân nổi giận đùng đùng dừng bước, quay đầu lại thấy Vương Hiểu Giai trước sau như một ôn nhu mà cười, bên trong còn mang theo cưng chiều.
"Vương tổng tài, cái ánh mắt đó là sao! Người ta không phải đứa con nít!"
Lời này vừa ra, Vương Hiểu Giai bị chọc cười càng vui, nàng đưa tay sờ sờ đầu tóc hắn, "Tưởng công tử, anh hiện tại cùng Nhiên Nhiên lúc tức giận giống y như đúc ~ "
"Ta..." Tưởng Vân nhất thời hụt hơi, lập tức giống như bóng cao su bị xì hơi, hắn hướng bốn phía nhìn, nói với Vương Hiểu Giai: "Mặc kệ, bản công tử không vui, Vương tổng tài phải mời ta ăn kem!"
Vương Hiểu Giai xì một tiếng, nàng đứng một bên bệ đá, véo mặt Tưởng Vân, "Em còn tưởng anh muốn tự xưng bản bảo bảo đây này ~ "
"Hừ" Tưởng Vân trừng mắt nhìn nàng một cái, mồm miệng không rõ nói: "Vậy em có mua hay không."
"Mua mua mua ~" Vương Hiểu Giai trong lòng buồn cười, đây rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ thôi, "Vân bảo không tức giận, mua cái gì cũng được~ "
Tưởng Vân hướng nàng làm cái mặt quỷ, vươn tay ôm lấy hông nàng trực tiếp đem người bồng đến tiệm kem, mới buông nàng xuống, nói: "Tiểu tỷ tỷ, mời mua vị chocolate."
Trong tiệm khách hàng cùng người bán hàng bị hai người bọn họ hấp dẫn, đều trộm đánh giá bọn họ. Vương Hiểu Giai lỗ tai ửng đỏ, vẫn ra vẻ đứng đắn, khẽ mỉm cười hướng người bán hàng nói: "Một vị chocolate một vị hương thảo, cảm ơn."
Kem rất nhanh thì làm xong, Vương Hiểu Giai thanh toán tiền, lấy kem, đưa một cái cho Tưởng Vân, "Nè, Vân bảo, kem của cưng đây."
Tưởng Vân cảm nhận được ánh mắt người chung quanh, mơ hồ cảm thấy ngượng, lôi kéo nàng ra khỏi tiệm.
"Tiểu tỷ tỷ, lần sau có thể chọn thời điểm không có ai hẵng gọi Vân bảo không? Dù sao người ta đều đã 31... Rất mắc cỡ biết không..."
"A?" Vương Hiểu Giai cười nhướn mày, "Vậy anh làm nũng với em thì không mắc cỡ?"
Tưởng Vân nhún nhún vai, buông tay, "Làm gì với em anh đều không thấy xấu hổ."
Vương Hiểu Giai hết lời để nói, "... Sao tôi lại gặp phải kẻ không có tiết tháo như vậy..."
Tưởng Vân thấu lại gần cúi đầu liếm kem của nàng một cái, vẻ mặt vô tội, "Anh vô cùng có tiết tháo! Vị hương thảo ăn cũng ngon nhỉ ~" Hắn đưa kem trong tay đi qua, "Nè, ăn kem của anh xem ~ "
Vương Hiểu Giai ở dưới ánh mắt sáng quắc của hắn vẻ mặt bất đắc dĩ liếm một hơi, "Ừm, cũng không tồi."
"Khặc khặc ~ đương nhiên ~" Tưởng Vân cao hứng cứ như Vương Hiểu Giai đang khen hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên