Thấy một mình hắn "nhanh" như vậy đã trở lại, Vương Hiểu Giai thả di động xuống, khẽ cười nói: "Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Em còn tưởng anh sẽ mang Tiểu Tư cùng nhau quay về ăn cơm."
"Anh cũng có nói, con thỏ kia không đáp ứng, phỏng chừng là chờ buổi tối cùng Quan Tuệ tỷ trôi qua thế giới hai người đây." Tưởng Vân nhún nhún vai, bộ dáng trong lòng hiểu rõ.
"Cũng phải, Tuệ Nhi trong khoảng thời gian này cũng bận tối mặt." Vương Hiểu Giai gật gật đầu, khởi động xe, hướng về nhà.
Ăn xong bữa tối, Tưởng Vân chính đang cùng con gái chơi đùa, hất đầu thấy Vương Hiểu Giai cầm quần áo vào phòng tắm, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, đối con gái nói: "Bảo bối con, con tự chơi một lát, ba ba đi tìm chút đồ nga ~ "
Tiểu cô nương nhìn Tưởng Vân, vẻ mặt vô tội hỏi: "Ba ba, ba muốn làm chuyện xấu sao?"
"..." Tưởng Vân đột nhiên mắc nghẹn, đây không tính chuyện xấu đi? Cũng không phải thực sự trộm đồ...
"Sao thế được? Ba ba mới không làm chuyện xấu đâu, tiểu bại hoại con tự chơi trước, ba ba lát nữa sẽ ra lại."
Nói xong, Tưởng Vân liền đứng dậy, Vương Lạc Nhiên thần tình vô tội, gật gật đầu, tiếp tục vẽ tranh của mình.
Tưởng Vân "lén lút" vào phòng ngủ, thật cẩn thận lục đài trang điểm của Vương Hiểu Giai, rất giống một tiểu hài nhi thừa dịp mẹ không ở nhà trộm lục tung tìm kho báu.
Đáng tiếc, lật một vòng, hắn cũng không tìm được thứ muốn tìm.
"Kỳ quái... Có thể để chỗ nào đây..." Dựa theo tính tình của Vương Hiểu Giai, khẳng định sẽ cẩn thận bảo tồn, chắc sẽ không đem nó đặt ở loại địa phương ẩm ướt như phòng tắm a...
Tưởng Vân nhìn trước mặt bày các loại trang sức của Vương Hiểu Giai, không có chiếc nhẫn mình muốn tìm, lập tức như quả cà héo.
"Tìm cái gì đấy?"
"A!" Tưởng Vân bị thanh âm đột nhiên xuất hiện của Vương Hiểu Giai làm hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền thấy nàng tựa ở cửa, trên người vẫn là bộ đồ mặc lúc ban ngày.
"Em em em không phải tắm rửa sao?!"
Vương Hiểu Giai vô tội nhún nhún vai, "Dầu gội hết rồi, em đi lấy chai mới, ai biết vừa vào liền thấy anh ở chỗ này lén lút lục lọi bàn trang điểm."
"Anh anh anh nào có lén lút..." Tưởng Vân đột nhiên mặt đỏ, còn kiên trì nói xạo.
Vương Hiểu Giai xì cười ra tiếng, nàng dựa cửa một hồi lâu, đem mọi động tác của Tưởng Vân thu hết vào đáy mắt. Nàng nén cười, trêu chọc nói: "Đều nói lắp, còn không phải có tật giật mình?"
Tưởng Vân yên lặng xoay người, không phản ứng nàng.
A, tức giận nga...
Vương Hiểu Giai cười đi đến chỗ hắn, vươn tay nhéo nhéo sau gáy hắn, ôn nhu hỏi: "Tìm nhẫn?"
"...Ừ..."
Tưởng Vân càng nghĩ càng giận, quay đầu trừng mắt nàng một cái, đôi mắt nhỏ vô tội kia như đang lên án Vương Hiểu Giai không làm theo lẽ thường, không biết đem nhẫn giấu đi đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên