Qua không lâu sau, Tưởng Vân chỉ cảm thấy cả người nóng lên, có chút không bình thường. Hắn nghiêng đầu đối Khổng Tiếu Ngâm nói: "Khổng tỷ, tôi có chút không thoải mái, đi về trước."
"Làm sao vậy? Uống nhiều quá? Có cần tìm người đưa về không?"
Tưởng Vân khoát tay ý bảo không cần, chính mình đứng dậy, tận lực ổn định tình huống của mình bước nhanh rời đi.
Chưa từng ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy, chỉ là Tưởng Vân thật không ngờ La Tố lại to gan như vậy dám kê đơn mình. Hắn vươn tay ngăn nút thắt ở cổ áo, tay kia thì lẳng lặng nắm tay vịn trong thang máy. Lạnh lẽo xúc cảm làm cho đầu óc hắn thoáng thanh tỉnh một ít, hắn chỉ hy vọng nữ nhân ngu xuẩn kia không cần lại làm sự tình gì. Tưởng Vân cười lạnh một tiếng, cho là mình bị hạ dược sẽ tìm nàng? Buồn cười, đâu ra tự tin? Thân thể càng ngày càng nóng, Tưởng Vân cắn chặt răng, hận không thể hung hăng đập La Tố một trận.
Bất quá rất nhanh, Tưởng Vân liền biết nàng hoàn toàn không cần tự tin lớn như vậy, bởi vì khi hắn vọt tới gian phòng của mình, La Tố mặc áo choàng tắm, dựa ở trên cửa, chờ hắn.
Nhưng mà giờ khắc này Tưởng Vân đã không quản được nhiều như vậy, hắn đẩy ra La Tố, rầm rập vào cửa, thẳng đến buồng vệ sinh, mở ra vòi hoa sen, nước lạnh từ trên đầu xuống, cuối cùng thư hoãn một ít.
La Tố thật không ngờ Tưởng Vân cư nhiên sẽ như vậy, dù sao dựa theo hiểu biết của nàng đối Tưởng Vân, cùng nữ nhân lên giường là chuyện quá bình thường, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đẩy mình ra. Bất quá nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, đã đến một bước này, vị trí tổ trưởng nàng nhất định phải cầm vào tay. Huống hồ, hắn đây khẳng định chỉ là có điểm tức giận nàng kê đơn hắn, qua đêm nay chuyện gì cũng không có nữa. Cùng Tưởng Vân cùng một chỗ nàng cũng không lỗ, Tưởng Vân bộ dạng suất vóc người đẹp, thời gian cùng người cùng một chỗ đối xử vẫn tốt lắm.
Nàng cắn cắn môi, chậm rãi bỏ đi áo choàng tắm của mình, bên trong nàng trừ bỏ một cái quần lót một dây ra không còn tí vải nào. Nàng đẩy ra cửa phòng tắm, Tưởng Vân đưa lưng về phía cửa, vài phút trước áo sơmi còn ở trên người hắn giờ phút này đã thấm ướt cuộn trong góc. La Tố tiến lên, ôm lấy tấm lưng tinh tráng của Tưởng Vân, một tay trên da thịt hắn nhẹ ma sát, nhẹ giọng dụ dỗ: "Vân ca... Người ta cũng giống anh nha..."
Bên kia, Khổng tỷ nghĩ nghĩ, vẫn là đến bên Vương Hiểu Giai cùng nàng thì thầm nói: "Tiểu Tưởng nói hắn không thoải mái, đi về trước."
"Hửm? Không thoải mái? Làm sao vậy?"
"Không biết, ban nãy vài đồng nghiệp đi qua mời rượu hắn, uống một hồi không lâu sau hắn đã đi rồi."
"Đồng nghiệp? Ai?" Vương Hiểu Giai khẽ nhíu mày, có chút dự cảm bất hảo.
"Hắn uống là rượu do La Tố cầm tới."
Vương Hiểu Giai nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên, La Tố cũng không thấy. Nàng gắt gao nhíu mày, đứng dậy đối người bên cạnh nói: "Tôi có chút không thoải mái, đi về trước."
Vương Hiểu Giai thẳng đến phòng Tưởng Vân, gõ cửa nhưng không có phản ứng. Nàng cau mày, hô: "Tưởng Vân, ở bên trong sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên