Tưởng Vân tìm kiếm đem xe dừng ở bãi đỗ xe chuyên dụng của tổng tài, khẽ gọi Vương Hiểu Giai, nàng mới chậm rãi mở to mắt, ngập nước, một bộ dáng đáng thương không ngủ đủ, làm cho Tưởng Vân xem đến sững sờ. Bất quá chờ nàng lần nữa nhắm mắt trong chốc lát, mở ra lại là Tưởng thị tổng tài khôn khéo giỏi giang như bình thường. Tưởng Vân vội xuống xe đuổi theo Vương Hiểu Giai, cố ý lạc hậu nàng nửa bước.
"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là chủ quản ngành, hai là trợ lý của tôi." Vương Hiểu Giai sải bước đôi chân thon dài, thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Tưởng Vân hơi hơi chậm lại, giành trước đè xuống cái nút, mỉm cười đáp: "Tôi làm trợ lý của ngài." Chủ quản ngành mặc dù có ưu đãi, có thể cẩn thận hiểu biết vận tác của ngành, nhưng đối với Tưởng Vân mà nói, làm trợ lý cho Vương Hiểu Giai mới là cách nhanh nhất. Đi theo bên người nàng, cũng có lợi cho học tập. Làm một cái cao tầng quản lý giả, điều trọng yếu nhất là năng lực quyết sách cùng với năng lực dự đoán cho tương lai, mấy thứ này, không đi theo Vương Hiểu Giai, hắn đi chỗ nào học?
Vương Hiểu Giai nghe được câu trả lời, hầu như suýt không trụ được mà cười. Tốt lắm, nhẫn được. Nàng vốn đã tính toán để cho Tưởng Vân làm trợ lý của nàng, chủ quản ngành chính là nàng vì thử Tưởng Vân mới đưa ra mà thôi. Dù sao tuy rằng chủ quản ngành cùng trợ lý đồng dạng là cấp dưới của nàng, nhưng trợ lý so ra càng nổi bật dấu vết cá nhân. Một cái thái tử gia, ngươi có thế để hắn đi làm "thủ lĩnh thái giám" cho nhiếp chính vương?
Bất quá Tưởng Vân trả lời hiển nhiên làm cho Vương Hiểu Giai hết sức hài lòng. Có thể buông bản thân tính tình, đối Tưởng Vân mà nói thật đúng là không dễ dàng.
Tưởng Vân đi theo Vương Hiểu Giai lên tầng cao nhất, chỗ ngồi trước cửa phòng làm việc tổng tài đã có người, thấy bọn họ chạy tới, đứng dậy hướng Vương Hiểu Giai vấn an: "Tổng tài, chào buổi sáng."
Vương Hiểu Giai đáp trả một tiếng, hướng nàng nói: "Đây là Tưởng Vân, trợ lý mới của tôi, thạc sĩ mới tốt nghiệp không hiểu chuyện lắm, mọi người chiếu cố nhiều một chút. Để cho A Lê dạy hắn trước, đem thông tin hôm nay chỉnh lý lại rồi đưa cho tôi."
Nói xong nàng lại nghiêng đầu đối Tưởng Vân nói: "Đây là bí thư số 1 của tôi, cậu gọi người ta Khổng tỷ là được, đi theo chị ấy để quen thuộc hoàn cảnh trước, có vấn đề thì tìm tôi, ok?"
Tưởng Vân mỉm cười đáp 'được', cùng Trương tỷ chào hỏi, Vương Hiểu Giai liền một mình vào văn phòng.
Khổng tỷ mang theo Tưởng Vân đi đến chỗ bên cạnh bí thư không xa, bên trong còn có một vị nữ tính, ngược lại so với Khổng tỷ tuổi trẻ hơn chút. Khổng tỷ thoạt nhìn bộ dáng 30, 31, bên ngoài hai người một người thoạt nhìn ước chừng ngoài 25, Khổng tỷ trước cho bọn hắn giới thiệu lẫn nhau, Tưởng Vân thế mới biết, đây là "Ngũ Triết" trong miệng Vương Hiểu Giai, hắn liền gọi Ngô tỷ.
"Thật là không ngờ Vương tổng sẽ tự mình mang người đến, xem ra tiểu tử nhà anh bổn sự không nhỏ nha, bất quá gọi tôi một tiếng Ngũ Triết là được rồi, Ngô tỷ gì đó tôi không dám nhận?" Ngô Triết Hàm cười trêu ghẹo nói, bị Khổng tỷ thoáng trừng mắt nhìn một cái, "Được rồi, cô đúng là, không được cái gì đứng đắn, Vương tổng bảo cô dạy cậu ta trước, lát nữa cô ấy muốn nghiệm thu thành quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên