Chương 18: Ghen

673 22 0
                                    

Vương Hiểu Giai mặc dù là tổng tài, nhưng thái độ của nàng đối với mọi người đều là điềm điềm đạm đạm ôn ôn nhu nhu, rất được chúng nhân viên yêu thích. Cho nên chờ đến lúc nàng tiến vào khách sạn trong sự bao vây của mọi người, xong lại bị đẩy đến nhận phòng thì, đã sớm nhìn không thấy Tưởng Vân. Thời điểm đến khách sạn vừa lúc giữa trưa, công ty an bài chính là cơm tối, cơm trưa để cho mọi người tự mình giải quyết, thích làm gì thì làm. Vương Hiểu Giai đem cất xong hành lý, đang muốn gọi điện thoại cho Tưởng Vân hỏi muốn cùng đi ăn hay không, mới phát hiện túi áo nhiều hơn một cái di động. Lấy ra liền thấy, là của Tưởng Vân. Trên đó còn nối với dây tai nghe, Vương Hiểu Giai lúc này mới muộn màng phát hiện mình hóa ra vẫn luôn mang ống nghe... Chẳng trách ban nãy dọc đường đi lại đây không có người nào bắt chuyện với nàng... Ặc, nàng không biết số phòng Tưởng Vân, lại không gọi được điện thoại. Vương Hiểu Giai cũng không biết nên liên lạc hắn thế nào, tháo xuống ống nghe cùng di động đặt hết lên bàn, lặng lẽ di chuyển đến bên cửa sổ, thưởng thức biển khơi xanh thẳm.

Không lâu sau đó, di động nàng đặt trên bàn rung lên. Nàng đến gần thì thấy, trên màn ảnh hiện ra một cái tin nhắn: "Vân ca, em nghe nói bên này có một tiệm hải sản đặc biệt ngon, anh không phải yêu nhất ăn hải sản sao ~ người ta cùng anh đi ăn được không nà ~ "

Người gửi là La Tố, Vương Hiểu Giai nhớ rõ nàng, một nữ nhân rất là "bạch liên hoa", bạn gái thứ không biết bao nhiêu của Tưởng Vân. Bất quá năng lực công tác không có gì trở ngại, Vương Hiểu Giai cũng sẽ không quản nhiều. Xem ra Tưởng công tử vừa xuất hiện liền làm cho rất nhiều người kiềm chế không được tâm tư muốn ôm đùi. Vương Hiểu Giai khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Chia tay lâu như vậy còn lưu số người ta, có ý tứ a..."

Tưởng Vân đến lúc trở về phòng thu thập xong hành lý nghĩ muốn nhắn tin cho Vương Hiểu Giai mới nhớ mình trước khi xuống xe nhét điện thoại vào túi nàng. Chẳng qua là Vương Hiểu Giai không có cách tìm hắn, hắn tìm Vương Hiểu Giai ngược lại thật dễ dàng. Tùy tiện chụp một phục vụ sinh hỏi cái liền biết. Hắn vui vẻ "nhảy nhót" đến trước cửa phòng tổng thống, sung sướng nói: "Rốt cục không ai đi theo ta cướp người ~ " Nhưng mà, Vương Hiểu Giai mở cửa thấy hắn, biểu tình lại vô cùng lãnh đạm.

"Thiên Thảo, đi ăn cơm đi?" Tưởng Vân vẻ mặt mờ mịt, không biết ai lại nhạ Vương tổng tài tức giận.

"Không đi." Vương Hiểu Giai xoay người vào nhà, đem di động đưa cho hắn, thản nhiên nói: "Tưởng công tử cùng cô nương xinh đẹp đi ăn đi, người ta phát tin nhắn hẹn anh kìa."

"Hả?" Tưởng Vân vẻ mặt khó hiểu đón lấy điện thoại nhìn một cái, cau mày suy nghĩ kỹ trong chốc lát mới nhớ tới La Tố là ai. Thảo nào gần đây hắn cứ cảm thấy có cái mặt nào đó cứ thẹn thùng lắc lư trước mặt hắn, thì ra chính là nàng. Tưởng Vân nguyên bản cũng từng để tâm đến La Tố một thời gian ngắn, cơ mà với nguyên hình cặn bã của Tô đại công tử, sớm đã không biết đem người ta quên đến tận đẩu tận đâu. Dãy số còn lưu đơn thuần là vì quên xóa.

Tưởng Vân mỉm cười, tiến lên ôm lấy Vương Hiểu Giai đang đứng trước cửa sổ vọng ra bên ngoài, ở bên tai nàng nói: "Thiên Thảo đây là ghen sao?"

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ