Chương 13: Quyết tâm

380 23 0
                                    

Tưởng Vân vội vã chạy về nhà, trước đó hắn gọi điện thoại cho Lưu a di giúp hắn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chờ hắn đến nơi cũng liền đều chuẩn bị tốt. Tưởng Vân đột nhiên trở về làm cho Vương Lạc Nhiên mắt sáng lên, kinh hỉ ôm hắn hỏi: "Ba ba ~ Sao lại trở về?"

"Mẹ không nghe lời, ba trở về nấu cơm, Nhiên Nhiên ngoan ngoãn đi theo Lưu nãi nãi chơi được không? Chờ ba làm cơm trưa ~" Tưởng Vân ngồi xổm xuống ôm tiểu cô nương, xoa xoa tóc nàng, tiểu cô nương vừa nghe là có liên quan mẹ, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Tưởng Vân rất nhanh làm vài món ăn, một khắc không ngừng lại mang về công ty. Thời điểm trở lại trước mặt Vương Hiểu Giai, vừa mới qua một giờ.

Hắn đem cà mèn phóng tới trước mặt Vương Hiểu Giai, chỉ chỉ nói: "Ăn cơm đi."

Vương Hiểu Giai hồ nghi nhìn hắn một cái, cà mèn này không phải nhà nàng sao? Chẳng lẽ hắn cho Lưu a di làm cơm trở về lấy? Bất quá lại nói tiếp nàng thật có điểm đói bụng, liền mở ra hộp thức ăn, chính là mới vừa ăn một ngụm, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Vân ngồi ở một bên uống nước trên ghế salon, có chút khó có thể tin hỏi: "Anh về nhà nấu cơm?"

"Ừ, dạ dày còn không tốt đừng ăn cơm hộp, cà phê cũng không được uống." Tưởng Vân nghiêm túc nói.

Mới một giờ, còn tự mình làm nhiều đồ ăn như vậy, hắn chẳng lẽ lái máy bay sao? Vương Hiểu Giai để đũa xuống, biểu tình cũng nghiêm túc lên, "Anh đi trên đường mất bao nhiêu thời gian?"

Tưởng Vân đột nhiên cảm thấy được không khí có điểm sai sai, không phải hắn đang "giáo huấn" nàng sao? Hắn nghĩ nghĩ nói: "25 phút đi."

Vương Hiểu Giai cười lạnh một tiếng, "Bình thường đi qua đi lại nhanh cũng phải 50 phút, anh lái máy bay chắc? Không muốn sống nữa a?!" Vương Hiểu Giai nhìn hắn đã cảm thấy cáu, biết nàng dạ dày không tốt không thể ăn bậy, hắn sao lại không biết dễ dàng ra tai nạn xe đâu!

"Không phải, tôi về đổi môtô đi đường tắt mà..." Tưởng Vân có chút khiêm tốn rụt rụt đầu, than thở nói: "Nói gì tôi cũng là dân đua xe a..." Điểm ấy tốc độ, nguyên chủ căn bản không để vào mắt được không...

Vương Hiểu Giai hai tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế dựa, "lạnh lùng" nhìn hắn, nhìn cho Tưởng Vân cả người đều không ổn rồi, hắn vội tiến lên phía trước nói: "Được rồi lần sau sẽ không thế nữa, cô nhanh ăn đi, đợi lát nữa nguội mất..."

Xem Tưởng Vân cam đoan, Vương Hiểu Giai lúc này mới lần nữa cầm lấy đũa, chậm rãi ăn lên.

Tưởng Vân thở dài một hơi, ngồi trở lại trên ghế salon, có chút buồn bực: rõ ràng là hắn tức giận trước, sao mà mỗi lần về sau lại biến thành chính mình hụt hơi?

Tuy rằng Tưởng Vân làm cơm quả thật so với bên ngoài ngon hơn nhiều lắm, nhưng người này sắp vào cũng quá nhiều, Vương Hiểu Giai nhìn hộp thức ăn còn thừa hơn phân nửa đồ ăn, phạm khó. Nếu bình thường đồ ăn ngoài lãng phí thì cứ lãng phí, nhưng đây là tên ngốc kia chạy trở về làm...

"Ăn no rồi à?" Tưởng Vân đi tới nhìn lên, nhớ tới mình nhất thời không chú ý hình như bỏ quá nhiều...

Vương Hiểu Giai theo bản năng đem hộp thức ăn thu thu về phía mình, nói: "Không có."

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ