Chương 45: Lãnh đạm

342 20 0
                                    

Người ở M.Q.T rõ ràng cảm nhận được không khí công ty có gì đó không đúng. Chủ tịch của bọn họ suốt ba ngày không xuất hiện ở công ty, mà tổng tài bình thường ôn ôn nhu nhu, cư xử khách khí có lễ, mấy ngày nay mặt lạnh so với băng sơn có liều mạng. Làm cho bọn họ gần đây công tác cũng đều lo lắng đề phòng, sợ không chú ý một cái nhạ tổng tài nổi giận.

Có bà tám lại đoán, có phải Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai cãi nhau hay không. Nhưng mà bọn hắn lại tưởng tượng, cảm thấy dựa vào trạng thái của hai người bọn họ, cùng với bộ dáng cưng chiều đối phương, kiểu gì cũng không nghĩ ra được bọn họ sẽ cãi nhau.

Từ ngày đó sau khi Tưởng Vân rời khỏi, Vương Hiểu Giai liền không còn nghe thấy tin tức của hắn nữa. Ngay cả Trần Tư cũng không đi làm, hai người phảng phất như biến mất khỏi nhân gian. Kỳ thực Trần Tư đương nhiên sẽ không biến mất, chỉ là Vương Hiểu Giai sẽ không chủ động tìm nàng thôi. Dù sao, Trần Tư là bằng hữu thân nhất của Tưởng Vân, lúc này, bọn họ hẳn là ở cùng chỗ.

Hai ngày trước Vương Lạc Nhiên đã trở lại. Vừa về nhà, không thấy Tưởng Vân, liền chớp mắt to vô tội, hỏi Vương Hiểu Giai: "Mẹ, ba ba đâu?"

Vương Hiểu Giai sửng sốt, nàng đến nay còn không biết nên xử lý quan hệ với Tưởng Vân như thế nào, căn bản không nghĩ đến, còn có con gái phương diện này.

"Hắn... đi công tác." Vương Hiểu Giai có chút chua sót kéo kéo khóe miệng, lần đầu tiên lừa con gái mình.

"Nga..." Tiểu cô nương rõ ràng liền thất vọng rồi, đầu cúi xuống dưới, cái dạng này, rõ rành rành cùng Tưởng Vân giống nhau như đúc. Nàng lại hỏi: "Vậy ba ba khi nào thì trở về?"

"Trở về a... Mẹ cũng không biết đâu..." Vương Hiểu Giai đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng, nàng ôm lấy con gái, không cho bé nhìn đến hai mắt mình, thấp giọng đáp.

Hắn có lẽ rất nhanh sẽ trở lại; có lẽ, vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Đêm hôm đó, Trần Tư thẳng đến 10h tối cũng không đợi được tin tức của Tưởng Vân, nàng đã biết, không tốt rồi.

Bình thường gặp phải đại sự, không cần phải nói, bọn họ đều đợi sau khi có kết quả trước nói cho đối phương, Tưởng Vân biết rõ nàng cũng sốt ruột, sẽ không cố ý không nói cho nàng. Khả năng duy nhất chính là, hắn quá khổ sở, khổ sở đến không cách nào nhắc đến chuyện đó nữa.

Trần Tư tìm được hắn trong căn hộ Tưởng Vân từng nói mua đầu tư thuận tiện cho nàng ở. Kỳ thực nàng chỉ là ôm tâm lý thử một lần, nơi có thể tìm nàng đã tìm qua, đều không có. Mở cửa phòng, Trần Tư không nhìn đến chút ánh sáng nào, nhưng lại nghe thấy từ phòng khách truyền đến, tiếng nức nở khi đứt khi liền.

Trần Tư mở đèn tường, đi tới. Tưởng Vân rúc vào góc tường, ôm lấy chính mình, đem mặt chôn giữa hai đầu gối, nức nở.

Tưởng Vân như vậy, làm cho Trần Tư nhớ tới thời điểm cha mẹ Tưởng Vân vừa qua đời. Khi đó, Tưởng Vân mới vừa lên sơ trung, các nàng cùng lớp. Trần Tư là lớp trưởng, đi theo lão sư cùng đi xem Tưởng Vân. Tưởng gia có rất nhiều thân thích, đang thương lượng hậu sự cho Tưởng phụ Tưởng mẫu, nói với nàng Tưởng Vân ở gian phòng của mình, nàng liền đi qua. Gõ cửa không ai đáp, Trần Tư đẩy ra cánh cửa, liền gặp Tưởng Vân cũng giống như bây giờ, rúc ở góc tường. Cả người đều mất đi sinh khí.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ