Kết thúc ngày nghỉ quốc khánh Tưởng thị lại lần nữa về trạng thái bận rộn khẩn trương, Vương Hiểu Giai lại giao cho Tưởng Vân một hợp đồng, hắn mấy ngày nay ngược lại so với Vương Hiểu Giai còn bận hơn. Bận rộn chút ngược lại không có gì, ít nhất hắn mỗi ngày còn có thể nhìn thấy Vương Hiểu Giai, chính là cư nhiên còn phải đi công tác, Tưởng Vân liền không vui.
"Thật phải đi công vụ sao? Không đi không được sao?" Tưởng Vân vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề nhìn Vương Hiểu Giai.
Vương Hiểu Giai có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu thoáng nhìn hắn, "Anh nói xem?"
"... Ay ay ay, vậy là cả một tuần không được gặp em..." Tưởng Vân ủy khuất bám bám nhiễu qua bàn công tác, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cọ cọ làm nũng, "Thiên Thảo, em sẽ nhớ anh chứ ~ "
Vương Hiểu Giai cười giúp chú chó hình người trước mặt thuận lông, "Vân bảo, anh gần đây làm nũng càng ngày càng giỏi ~ "
"Vương tổng tài, đây là hỏi một đằng đáp một nẻo!"
Vương Hiểu Giai nhìn đại cẩu cẩu trước mắt muốn xù lông, lại giúp hắn vuốt vuốt, cười nói: "Được rồi ngoan ~ em sẽ nhớ anh ~ "
"Ya ~ vậy thì được ~" Tưởng Vân vui sướng nhảy bật dậy hôn Vương Hiểu Giai một cái, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Vương Hiểu Giai sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Cái tên này, thật là, làm nũng đến là đáng yêu như vậy, nàng ngăn không nổi nữa rồi. Nàng cũng không muốn để Tưởng Vân đi công tác, dù sao hắn đi lần này, con gái lại do mình mình chăm nom rồi. Hơn nữa, tuy ngoài miệng không nói, nhưng Vương Hiểu Giai không thể không thừa nhận, bản thân có chút luyến tiếc. Từ lúc bọn họ gặp gỡ cho đến nay, hai người chưa từng tách ra quá lâu như vậy. Nhưng hợp đồng lần này rất lớn, Tưởng Vân có thể học được không ít, còn có thể tăng trưởng thanh danh của hắn, nàng không thể tùy hứng.
Vào ban đêm, Tưởng Vân quay về nhà mình thu dọn đồ đạc đến 10h tối, hắn đối phòng ở này đều có chút xa lạ rồi, bình thường chỉ ngẫu nhiên qua đây lấy quần áo vân vân, đã lâu không có trụ lại. Lúc trở về lại Vương Hiểu Giai bên kia, Vương Hiểu Giai đã nằm thẳng trên giường. Thấy hắn lại đây, ôn nhu cười hỏi: "Thu thập xong? Không sót cái gì chứ?""Ừ, thu thập xong, đồ em dặn anh đều mang theo." Tưởng Vân rất nhanh bò lên giường, một phen ôm chặt Vương Hiểu Giai, lẩm bẩm nói: "Làm sao bây giờ, còn chưa đi mà đã bắt đầu nhớ rồi."
Vương Hiểu Giai cười chọt chọt vào mặt hắn, "Miệng lưỡi trơn tru."
"Nào có, đây đều là lời tâm huyết, không tin em sờ sờ" Tưởng Vân nói xong, đem tay Vương Hiểu Giai đặt lên ngực trái hắn, "Em xem, có phải nó đập rất chân thành hay không?"
Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân vẻ mặt nghiêm túc, xì một tiếng nở nụ cười, "Ừ, thực chân thành, nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm này, em đưa anh ra sân bay."Có điều rốt cuộc Tưởng Vân vẫn không nỡ để cho Vương Hiểu Giai 5h đã phải dậy đi tiễn hắn. Đồng hồ báo thức vừa vang lên, hắn liền rất nhanh đem nó tắt đi, cúi đầu nhìn xem người trong lòng, Vương Hiểu Giai cau mày rầm rì hai tiếng, phỏng chừng đang đấu tranh muốn mở mắt. Tưởng Vân nhìn buồn cười, tiến lại gần hôn nàng một hồi lâu, ôn nhu nói: "Ngủ tiếp đi, còn sớm, đợi lát nữa anh sẽ gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên