Qua tết chưa được mấy ngày, Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai lại tiến vào trạng thái bận rộn, Tưởng thị tuy rằng còn chưa bắt đầu đi làm, bất quá nếu bọn họ cảm thấy muốn tự mình mở công ty, vậy có rất nhiều thứ phải bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên điểm thứ nhất, lấy người.
Nếu mục đích vốn chính là đối đầu Tưởng thị, Vương Hiểu Giai cũng sẽ không hảo tâm lưu người cho Tưởng Hoành. Chưa được vài ngày, nàng đã cùng không ít cốt cán bộ môn của Tưởng thị nói qua, Tưởng Vân nhìn nàng liệt ra một chuỗi danh sách, lại một lần nữa bị năng lực của Vương tổng tài thuyết phục.
"Vương tổng tài, nhân cách mị lực cũng quá lớn đi?" Tưởng Vân tỉ mỉ nhìn nhìn danh sách, hưng phấn nói: "Lấy toàn là nòng cốt, Tưởng thị lần này đúng là đại xuất huyết~ "
Vương Hiểu Giai khẽ nhấp một hơi cà phê, lạnh nhạt cười, nói: "Đã lấy phải lấy tốt nhất, chỗ này hơn phân nửa đều là em đề bạt, cũng không thể để tiện nghi bọn họ."
"Em cùng bọn họ hẹn thời gian, ngày mai buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, cho bọn hắn cơ hội hiểu biết lẫn nhau." Vương Hiểu Giai buông tách, thở phào một cái, đối Tưởng Vân nói: "Anh cùng Đới Manh đặt ở Du Nhiên Cư trước."
"Vương tổng tài quả là đại gia." Tưởng Vân tách một tiếng, bật người cầm lấy di động phát tin cho Đới Manh.
Vương Hiểu Giai mỉm cười, "Những người này đều là bảo bối, đối nhân tài keo kiệt là không được ~ "
Tưởng Vân ha ha cười, làm bộ cúi chào, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nói: "Thụ giáo ~ "
Vương Hiểu Giai giận hắn liếc mắt, thật là, hưng phấn lên liền không đứng đắn.
Tưởng Vân di động rất nhanh rung lên, hắn vừa nhìn, ngược lại là Tôn Nhuế.
"Vân ca, không phải chứ, công ty người ta còn chưa đi làm Tưởng thị các người đã công tác? Quá áp bức người mà?"
Tưởng Vân nghe được không hiểu ra sao, "Cậu nói cái gì vậy? Ai bảo cậu Tưởng thị đi làm?"
"Không phải?" Tôn Nhuế hồ nghi nhìn thoáng qua Đới Manh bên cạnh, lại hỏi: "Vậy anh đặt Du Nhiên Cư làm chi? Còn bàn chuyện công việc?"
Tưởng Vân bất đắc dĩ, đệt, vừa nghe đã biết hắn cùng Đới Manh ở cùng nơi. Tưởng Vân nhìn thoáng qua Vương Hiểu Giai, nghĩ nghĩ, thẳng thắn đem quyết định của mình đều nói ra.
Tôn Nhuế vừa nghe Tưởng Vân muốn tự mình mở công ty, còn muốn cướp về Tưởng thị, lập tức hưng phấn, từ góc bên này của Đới Manh nhìn qua, hắn quả thực là mắt lóe lục quang, hưng phấn nói: "Lợi hại quá ca của em! Nhất định phải đè chết Tưởng Uyên tên tiểu tử kia! Tính thêm em một cái! Có gì em có thể giúp không?"
"Cái này..." Tưởng Vân một tay nâng cằm, vòng vo chuyển tròng mắt, cười nói: "Địa điểm công ty còn chưa định đâu, cậu có thể giải quyết?"
Vương Hiểu Giai vừa nghe, cười lắc lắc đầu, người này a, rõ ràng là mình cấp nhiệm vụ cho hắn, nhanh như vậy liền đẩy đi ra ngoài.
Ngày hôm sau thời điểm cơm tối, Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai trước vài bước đến Du Nhiên Cư, không lâu sau, người trên danh sách Vương Hiểu Giai liệt kê ra cũng đều lục tục tới rồi. Những người đó ở cửa gặp nhau, trong lòng cũng liền hiểu rõ, lẫn nhau trao đổi một cái mỉm cười, đi theo phục vụ vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên