"Hm... Tắm xong rồi?"
Vương Hiểu Giai xoa xoa ánh mắt, tỉnh.
"Ừm... Thiên Thảo, thực xin lỗi... Vừa rồi..." Tưởng Vân có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt Vương Hiểu Giai, xấu hổ cúi đầu.
"Người này, nhìn có vẻ thực thông minh, sao lại ngốc như vậy? Tối khuya lạnh như thế đi ra ngoài không biết mặc thêm quần áo?" Vương Hiểu Giai xoa xoa đầu tóc hắn, chế nhạo nói.
Tưởng Vân quẫn bách hết sức, lúng túng nói: "Ai trông nom được nhiều vậy chứ..." Hắn lúc ấy siêu khổ sở được không...
Không đề cập tới còn được, hắn nhắc tới Vương Hiểu Giai liền bực dọc, nàng vươn tay chọc chọc trán Tưởng Vân, cả giận: "Anh nói xem, rõ ràng là anh có việc giấu diếm, em còn chưa ủy khuất đâu anh đã đi khóc trước? Còn khóc thương tâm như vậy? Lúc ấy nên chụp lại đến ngày mai đưa Nhiên Nhiên, cho nó nhìn xem ba nó khóc là cái dạng gì."
"Còn không phải bởi vì quan tâm em sao!" Tưởng Vân bỉu môi, có chút hụt hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại chột dạ cúi đầu.
"Ai, em sao lại gặp phải một khắc tinh như anh chứ." Vương Hiểu Giai lại thở dài, trở lại nửa năm trước, nếu có người nói nàng về sau sẽ yêu một tên ngốc, lại còn làm nũng bán manh các kiểu, nàng thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng ai biết được? Chỉ ngắn ngủn mấy tháng, hết thảy đều thay đổi. Trên đời này, chỉ cần là con người, có lẽ không có gì là tuyệt đối.
Vương Hiểu Giai vươn tay nâng cằm Tưởng Vân, làm cho hắn nhìn mình.
"Em hỏi anh, anh yêu em thật sao?"
"Yêu! Rất yêu rất yêu! Sẽ không bao giờ yêu ai giống như yêu em được nữa!" Tưởng Vân vội lớn tiếng trả lời, ngữ khí kiên định.
Vương Hiểu Giai mỉm cười, lại hỏi: "Anh có từng lừa gạt em không?"
"Không có" Tưởng Vân lắc đầu, nếu quả thật hắn nguyện ý lừa nàng, bọn họ hiện tại cũng không phải cái dạng này, "Anh chưa bao giờ lừa em, anh cũng không muốn lừa."
Đáp án này hiển nhiên thực làm Vương Hiểu Giai vừa lòng, độ cung khóe miệng nàng lại lớn hơn chút, càng thêm dịu dàng.
"Được, anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, về sau cũng không được gạt em." Nàng nghiêng người ôm lấy Tưởng Vân, ôn nhu nói: "Chuyện không muốn nói cho em biết, em không ép anh, chờ anh chừng nào muốn nói thì nói sau, nhưng mà, anh phải nhớ kỹ lời đã nói với em, không được để em thất vọng."
Nàng giờ đây chịu không nổi thêm một lần thương tổn nào nữa.
Tưởng Vân nghe vậy, hốc mắt lại có chút nóng. Thiên Thảo của hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế, chưa bao giờ muốn ép buộc hắn.
Hắn đem Vương Hiểu Giai ôm chặt lấy, dùng sự chân thành lớn nhất cả đời này, đặc biệt trịnh trọng nói: "Thiên Thảo, gặp được em, anh mới lần đầu tiên biết thì ra yêu một người là cảm giác như thế nào. Anh biết bản thân mình, trừ em ra, sẽ không lại yêu ai nữa. Lời đã nói với em, mỗi một câu anh đều nhớ rõ, anh sẽ không để em thất vọng. Anh và Tư Tư... là không thể dùng khoa học giải thích, nhưng mà anh thề với em, anh và cô ấy, chỉ là bạn thân của nhau, không có nửa điểm liên quan đến tình yêu. Người anh yêu, cho tới bây giờ chỉ có em. Anh không muốn lừa em, em thông minh như vậy, cũng sẽ không bị anh lừa, cho dù anh là ai, anh vẫn sẽ luôn yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên