Vương Hiểu Giai đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất, nàng hướng ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói: "Em tin tưởng giữa hai người không có gì, bởi vì em không chỉ hiểu anh, còn hiểu rõ Tiểu Tư và Quan Tuệ, ánh mắt hai người nhìn nhau cũng thực đơn thuần."
"Thế nhưng..." Nàng xoay người, nhìn về phía Tưởng Vân, làm cho Tưởng Vân không hiểu sao có một loại cảm giác áp bách, "Em hoài nghi, quan hệ giữa hai người vì sao lại tốt như vậy, rõ ràng ngày đó ở quán cà phê hẳn là hai người lần đầu tiên gặp mặt, ngắn ngủn mấy tháng, tính ra cũng không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng lại tựa như bạn cũ mười mấy năm, hơn nữa sau lần đi đến nhà anh."
Vương Hiểu Giai vừa nói, vừa chậm rãi đến gần Tưởng Vân, nhìn thẳng mắt hắn, "Nhà cô ấy gặp chuyện không may anh gấp gáp như vậy, trên di chúc còn cho một phần cổ phần, trong ảnh chụp đút nhau ăn còn tự nhiên như vậy... Còn có rất nhiều chuyện, anh bảo em làm sao để không nghi ngờ?"
Vương Hiểu Giai nhìn ánh mắt Tưởng Vân càng lúc càng khó tìm ra lời giải thích, trong lòng lại lạnh vài phần. Nàng đưa tay vỗ nhẹ mặt Tưởng Vân, lần đầu tiên, cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ.
"Càng buồn cười chính là, em cũng không biết mình nên hoài nghi cái gì." Vương Hiểu Giai thẳng tắp nhìn ánh mắt hơi bối rối của hắn, "Rainbow, anh có thể cho em một lời giải thích hợp lý không?"
"Anh..." Tưởng Vân cổ họng giật giật, lại hoàn toàn nói không ra lời, hắn không biết nên nói cái gì. Nói cho nàng chân tướng sao? Không, sau khi nói cho nàng chân tướng, nàng sẽ nhìn hắn như thế nào? Có cảm thấy chính mình lừa gạt nàng hay không? Có phải từ nay về sau không hề để ý đến mình nữa hay không? Hắn không phải đứa con của ân nhân nàng muốn giúp, chỉ là một người không có chút liên hệ nào với nàng hay với Kỳ Ngọc Dung. Hắn nhớ rõ, lần trước hắn hỏi Vương Hiểu Giai, nếu quả thật hắn là nữ nhân, nàng có vẫn sẽ không thích hắn hay không. Vương Hiểu Giai trả lời là: không biết. Sau khi đã biết, nàng còn có thể đối xử với hắn như bây giờ sao?
Nhưng mà Tưởng Vân cũng vô pháp nói dối. Hắn không thể cấp ra một giải thích hợp lý. Hắn cũng, không muốn lừa gạt Vương Hiểu Giai.
"Quên đi."
Cuối cùng, vẫn là Vương Hiểu Giai thỏa hiệp trước. Nàng không cách nào nhìn Tưởng Vân hốc mắt càng ngày càng hồng, ép buộc hắn nữa.
Nàng thu hồi tay, trở lại ghế, nhàn nhạt nói: "Em phải làm việc, anh đi ra ngoài đi."
Tưởng Vân lại không có bởi vậy mà thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên cảm thấy, giữa bọn họ như đột nhiên có một cái khe, sâu không lường được. Tiến thoái lưỡng nan, đại khái chính là ý tứ này.
Vương Hiểu Giai biết, Tưởng Vân nhất định có việc gạt nàng. Nhưng nàng chung quy không đành lòng đi ép buộc hắn. Mấy ngày kế tiếp, Vương Hiểu Giai không phải bận công sự, thì chính là vội vàng cùng luật sư nói chuyện, nàng cơ hồ không có thời gian gặp mặt Tưởng Vân.
Như vậy cũng tốt, nàng nghĩ, bọn họ đều cần lãnh tĩnh một chút.
Vương Hiểu Giai gần đây ngay cả thời gian ăn cơm đều thực vội vàng, chuyện nàng muốn kiện Tào Phong không hiểu sao lại bị truyền thông biết, hiện tại trên mạng ngập tràn các loại đồn đãi, đổng sự cũng tìm nàng rất nhiều lần. Trong chuyện có phương diện liên quan con gái, nàng tuyệt đối sẽ không dao động. Mà ngay cả Tưởng Hoành ở bên trong hội đồng quản trị thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng không dám làm gì bức nàng, dù sao Vương Hiểu Giai tiếp nhận Tưởng thị vài năm nay, bọn họ lợi nhuận không biết tăng bao nhiêu. Chính là khổ Vương Hiểu Giai, mỗi ngày bận như con quay, xoay chuyển không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên