Cũng may mấy tháng qua, khối thân thể này đã khôi phục rất tốt, tuy rằng tai nạn nghiêm trọng như vậy, nhưng hiện tại Tưởng Vân đã có thể đi lại.
Tưởng Vân khẩn cấp đứng dậy xuống giường, mới vừa ngồi dậy liền hút một hơi khí lạnh, động tác quá nhanh, xả đến miệng vết thương, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ chú ý tận lực không xả đến vết thương, mang dép lê cầm lấy di động đầu giường liền đi ra ngoài. Hắn thật cẩn thận, cuối cùng tránh thoát hộ sĩ, đón thang máy đi xuống lầu.
Taxi vừa mới hẹn trước đã chờ ở dưới lầu. Tưởng Vân khóe môi treo nụ cười, mở cửa xe, báo địa chỉ nhà, lại nói: "Sư phụ, phiền ngài nhanh một chút."
"Tiểu tử, tôi thấy cậu bộ dạng này, thương thế không nhẹ, tối khuya còn đi đâu a? Nhanh quay về bệnh viện đi, đừng để xảy ra chuyện gì..." Tài xế cao thấp đánh giá Tưởng Vân, bị hắn một thân băng vải dọa sợ, vội khuyên hắn.
"Không sao đâu sư phụ, tôi đây khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là thoạt nhìn dọa người, tôi đang vội về nhà, ngài nhanh lên đi." Nếu có thể, Tưởng Vân thật đúng là muốn đổi chỗ với tài xế này, tự mình chạy xe, bất quá hiển nhiên là không có khả năng, Tưởng Vân đành phải liên tục thúc giục tài xế.
Tài xế bị hắn giục giã không cách nào khác, đành khởi động xe chạy về địa chỉ Tưởng Vân vừa báo. Buổi tối ít xe cộ, một đường đều rất thông thuận, Tưởng Vân khóe môi nhếch lên cười, còn ở một bên thúc giục tài xế, nhạ cho tài xế phát phiền, hỏi hắn: "Ta nói tiểu tử, nhà các cậu là có mấy ngàn vạn đang chờ sao, vội vã như vậy? Đang bệnh còn chạy ra, người trẻ tuổi a, không cần ỷ vào tuổi trẻ liền mù quáng náo loạn a..."
Chờ trong nhà chúng ta giá trị so sánh với mấy ngàn vạn còn nhiều hơn. Tưởng Vân thầm oán, Vương tổng tài nhà hắn không chỉ mấy ngàn vạn, mấy ngàn triệu hắn cũng không đổi biết không.
"Không có, sư phụ, thuốc của tôi để ở nhà, ngài nhanh lên, tôi không uống được thuốc sẽ khó chịu."
Tài xế nghe hắn nói, vội đạp chân ga, rất nhanh đã tới nơi. Đến lúc Tưởng Vân muốn xuống xe, hắn mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, hướng hắn hô: "Bệnh viện thuốc gì không có còn chạy về nhà!"
Thuốc trị bệnh tương tư a, toàn bộ thế giới chỉ một phần, ngay tại nhà.
Tưởng Vân tuy rằng nghe được lời nói của tài xế, cũng không rảnh đáp trả hắn, hắn còn đang vội đi gặp Vương tổng tài của hắn đây này.
Lúc này trong nhà bọn họ, Vương Lạc Nhiên ôm búp bê Tưởng Vân tặng nàng, sớm đã ngủ say. Mà ở thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn gần như bày đầy văn kiện, Vương Hiểu Giai cơ hồ cả ngày đều bận rộn, gục xuống bàn, bất tri bất giác ngủ mất. Trên màn hình máy tính, màn hình chờ, đều là Tưởng Vân.
Tưởng Vân đến trước cửa nhà, động tác lại chậm lại.
Đây là cái gọi là cận hương tình khiếp.
(*) cận hương tình khiếp: gần đến quê hương tâm tình kinh hãi
Hắn chậm rãi ấn xuống mật mã đã thuộc nằm lòng, đẩy cửa ra, tối mờ như trong dự kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên