Hai người ăn cơm tối xong, Vương Hiểu Giai đi vào buồng vệ sinh. Sau đó cả người liền không ổn rồi. Vương Hiểu Giai vẻ mặt quả thực là sinh không thể luyến, nàng lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tưởng Vân: "Xấu hổ... Sinh lý kỳ..."
Tưởng Vân nhìn tin nhắn, lẳng lặng nghĩ đến mấy món bọn họ vừa mới ăn... mấy thứ lạnh tính hơi nhiều, hy vọng Vương tổng tài hai ngày sau sẽ không đau chết...
Có điều nếu Vương Hiểu Giai đã nhắn tin như vậy cho hắn, vậy có nghĩa là: Vương tổng tài không có mang băng...
Tưởng Vân nhanh chóng trả lời: "Chờ anh", bước chân nhanh chóng hướng ra cửa. Trung tâm lớn như vậy, hắn thật không biết phải đi đâu mua băng vệ sinh. Lượn quanh một hồi lâu, Tưởng Vân mới tìm được một cửa hàng, tìm một vòng không thấy được nhãn hiệu Vương Hiểu Giai thường dùng, đành phải cầm lấy loại đắt nhất, dưới ánh mắt săm soi như có như không của mọi người, hấp tấp tính tiền rồi đem đồ nhét vào túi, chạy trở về.
Tới cửa buồng vệ sinh, hắn mới nhắn tin cho Vương Hiểu Giai, bảo nàng đi ra.
"Không tìm được loại em thường dùng, chấp nhận dùng tạm đi..." Nói xong, Tưởng Vân đem túi to có chứa cái quần bọn họ mới mua trước đó đưa cho Vương Hiểu Giai. Vương Hiểu Giai vội cầm lấy, lại vào buồng vệ sinh.
Trên đường trở về, Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai có chút mệt mỏi tựa vào chỗ ngồi, không khỏi có chút lo lắng, hỏi: "Đau bụng sao?"
"Ừ... Có chút." Vương Hiểu Giai đáp trả một tiếng, lại nói: "Lúc không biết còn không có cảm giác, biết rồi lại không xong..."
Tưởng Vân thấy nàng như vậy, thải chân ga, lại đề cao tốc độ xe.
"Nhưng mà này, Vân bảo, làm một đại nam nhân đi mua băng anh có cảm tưởng gì?"
"À..." Tưởng Vân suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Có thể phần lớn bạn trai mà các cô nương gặp phải không đủ tri kỷ, cho nên nhìn rất tò mò, ừm, hình như còn hâm mộ."
Nghĩ vậy, Tưởng Vân nghịch ngợm cười, hướng Vương Hiểu Giai nháy mắt mấy cái, nói: "Vương tổng tài, bạn trai giống như anh vừa đẹp trai lại ôn nhu săn sóc là rất khó tìm đó, em thật không lỗ nha ~ "
Vương Hiểu Giai cười xoa xoa mặt hắn, nói: "Sao em lại không nhìn ra anh vốn tự kỷ như vậy?"
"Nào có, đây là sự thật." Tưởng Vân nghiêm trang, "Nếu không đụng phải em trước, anh nhất định là nam thần thế hệ mới, thuộc loại cua gái kỹ năng max ấy chứ." Tuy rằng bản thân hắn không cảm thấy, nhưng hồi còn đến trường rất nhiều người đều nói nàng vô cùng thu hút các em gái.
"Ừm, cái này đúng, Vân bảo rất biết cách dỗ ngọt." Vương Hiểu Giai tỏ vẻ khen ngợi, thủ đoạn tán tỉnh của Tưởng Vân quả thật so với đại đa số nam nhân tốt hơn nhiều lắm.
"A? Vương tổng tài, em đây là đang khẳng định kỹ thuật tán gái của anh?" Tưởng Vân ánh mắt lập lòe, tràn đầy hài lòng.
"Đúng thế, làm gì kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ em chưa từng khen sao?"
"Chưa từng! Em mỗi ngày chỉ biết dụ dỗ anh... làm anh cứ cho là mình không hấp dẫn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên