Chương 57: Di chúc

332 20 0
                                    

Vương Hiểu Giai ở bên giường Tưởng Vân đợi một đêm. Sáng ngày hôm sau khi Khổng tỷ đến y phục thay đổi cho nàng, chỉ thấy nàng ghé vào cạnh giường bệnh, ngủ, một tay còn nắm tay Tưởng Vân.

Nàng ngủ cũng không sâu. Khổng tỷ mới đến, nàng liền tỉnh.

Khổng tỷ thả đồ trong tay xuống, có chút đau lòng nhìn nàng, nói: "Vương tổng, tôi mang y phục và bữa sáng tới cho cô, ăn trước một ít, Ngũ Triết mang theo Nhiên Nhiên, cô đừng lo lắng."

"Ừm, cảm ơn." Vương Hiểu Giai trả lại nàng một nụ cười ôn hòa, giật giật thân mình cứng ngắc, cầm tay Tưởng Vân nhẹ nhàng hôn, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng."

Nàng tiến buồng vệ sinh rửa mặt một phen, thời điểm ra tới Trương tỷ đã đem bữa sáng mang đến đặt lên bàn.

Đây là bệnh viện tư gia, Tưởng Vân ngụ ở là phòng bệnh rất lớn, có riêng buồng vệ sinh cùng phòng tiếp khách, còn có giường phụ, nhưng Vương Hiểu Giai chính là không nỡ để một mình hắn nằm ở nơi đó.

Rửa mặt sau Vương Hiểu Giai lại trở về là Vương tổng tài lạnh nhạt ôn hòa, thản nhiên tự đắc kia. Nếu không phải hiện tại Tưởng Vân còn nằm trên giường bệnh, Khổng tỷ đều nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy Vương Hiểu Giai thất thố như vậy, là nàng làm một giấc mộng.

Tưởng Vân nằm viện, có rất nhiều chuyện đều cần Vương Hiểu Giai đến làm. Sáng sớm, liền có không ít người lại đây ân cần thăm hỏi, nàng bận việc cho tới trưa, mới đem một đám người đuổi đi rồi. Đàn hồ ly này, có bao nhiêu người là thật tâm ân cần thăm hỏi, còn không phải sợ Tưởng Vân gặp chuyện không may chậm trễ hạng mục bọn họ hợp tác thôi.

Cũng không lâu lắm, Tôn Nhuế cùng Đới Manh lại tới.

Thấy là hai bọn họ, Vương Hiểu Giai mới thở phào, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, rất nghiêm túc hướng bọn họ cúi đầu, ngược lại dọa hai người nhảy dựng, nhanh qua đỡ nàng.

"Hiểu Giai tỷ, chị làm cái gì vậy, đừng dọa em..."

"Đúng thế Hiểu Giai tỷ, hai đứa bọn em không nhận nổi chị như vậy..."

Vương Hiểu Giai khẽ cười cười, để cho bọn họ ngồi xuống, nói: "Tiểu Tư nói với tôi, lúc ấy nếu không nhờ hai người các cậu động tác nhanh, lôi Tưởng Vân từ trong xe ra ngoài, hắn lúc này sợ còn không thể nằm ở đây... Cám ơn các cậu, phần tình này tôi sẽ không quên."

"Ài, Hiểu Giai tỷ chị lại khách khí, Vân ca đối với bọn em giống như ca ca ruột thịt, chị còn khách khí với bọn em làm gì nha? Chị cứ như vậy em không vui đâu." Tôn Nhuế bất mãn, lại nói: "Hiểu Giai tỷ, Vân ca xảy ra chuyện này, chị khẳng định bề bộn nhiều việc, có việc gì cứ gọi bọn em, để cho hai đứa em giúp đỡ một chút."

Đới Manh cũng vội nói: "Đúng vậy Hiểu Giai tỷ, chị đừng cùng bọn em khách khí, cảnh sát giao thông bên kia bọn em đi xử lý, chị đừng lo lắng, Vân ca thế nào?"

Vương Hiểu Giai nghe bọn hắn nói như vậy, cũng không chối từ, cảm kích cười, dù sao còn có rất nhiều chuyện chờ nàng, "Vẫn còn tốt, tuy rằng bác sĩ nói không biết khi nào thì hồi tỉnh, nhưng mà hắn người này, tôi một chút cũng không lo lắng."

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ