Vương Lạc Nhiên vừa thấy Trần Tư ăn xong bữa sáng, liền nhảy xoẹt qua bên người nàng, đứng bên cạnh kéo kéo y phục nàng, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Tỷ tỷ hiện tại có thể cùng em chơi chưa?"
"Được rồi, đây là có tân hoan liền quên cựu ái." Tưởng Vân trở mình xem thường, không khách khí nhéo nhéo tiểu cô nương mặt béo đô đô, "Baba còn đang nói con hôm nay sao không quấn quít lấy ba rồi? Thì ra là coi trọng tỷ tỷ xinh đẹp?"
Vương Lạc Nhiên ủy khuất cứu vớt khuôn mặt nhỏ của mình, nói: "Ba ba buổi chiều có mẹ đi cùng, Nhiên Nhiên không muốn đến Tưởng gia đâu..." Bé xoay người ôm lấy tay Trần Tư, bán manh nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp cùng Nhiên Nhiên chơi đùa được không?"
Trần Tư tuy rằng không giống Tưởng Vân, bởi vì bản thân nguyên nhân đối đứa nhỏ gia đình đơn thân sẽ càng thiên vị, nhưng vẫn hoàn toàn ngăn cản không được tiểu cô nương đáng yêu bán manh, nàng cúi xuống thắt lưng, cười tủm tỉm nói: "Nhiên Nhiên hôn tỷ tỷ một cái tỷ tỷ liền cùng Nhiên Nhiên chơi được không?"
"Ưm..." Tiểu cô nương bỉu môi, cúi đầu chọt chọt hai đầu ngón tay, xấu hổ rồi. Một lát sau, bé vẫn là víu tay Trần Tư, kiễng mủi chân, hôn Trần Tư một cái. Nhạ cho Vương Hiểu Giai lắc lắc đầu, dở khóc dở cười. Tiểu hài nhi này về sau thật sự sẽ tìm một người bạn gái đi...
Vương Hiểu Giai kỳ thực ngày hôm qua đã muốn được bảo mẫu, đúng lúc gặp gỡ một bảo mẫu đánh giá đặc biệt cao bởi vì cố chủ phải xuất ngoại mà không có công tác. Bất quá bảo mẫu này trong nhà có chút chuyện, phải đến thứ hai mới có thể đi làm.
"Giai tỷ, hai người buổi chiều có việc sao?" Trần Tư đem Vương Lạc Nhiên ôm lấy phóng trên đùi, ngẩng đầu hỏi.
"Phải, buổi tối có một tiệc rượu, xế chiều đi làm tạo hình." Vương Hiểu Giai nhéo nhéo mi tâm, nghĩ đến uống rượu nàng liền đau đầu.
"Ừm vậy à ~" Trần Tư một bên đùa với Vương Lạc Nhiên, trong lòng ngược lại có cái ý tưởng. "Dù sao em cũng không có việc, bằng không em giúp chị trông Nhiên Nhiên? Chờ hai người trở về?"
Vương Hiểu Giai do dự trong chốc lát, cũng không chịu nổi con gái đáng thương đôi mắt nhỏ cùng Trần Tư chủ động, đáp ứng.
Vương Lạc Nhiên cùng mẹ mình và tỷ tỷ xinh đẹp cùng nhau làm ầm ĩ cho tới trưa, rất nhanh liền mệt mỏi. Trần Tư nhìn tiểu cô nương dáng ngủ điềm tĩnh, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
"Giai tỷ, tại sao Nhiên Nhiên lại gọi Tưởng Vân là ba ba?"
"Con bé thích thế, Tưởng Vân lại chiều nó, chị cũng hết cách." Vương Hiểu Giai nhún nhún vai, nghiền ngẫm nhìn Trần Tư, "Nhưng mà, điều em muốn biết phải là ba ruột của Nhiên Nhiên đi đâu rồi đúng không?"
Bị chọc thủng tiểu tâm tư Trần Tư có chút ngượng ngùng nở nụ cười, lại vội khoát tay nói: "Nếu Giai tỷ không tiện nói thì không cần phải nói."
"Cũng không có gì" Vương Hiểu Giai thuận thế nằm trên đùi Trần Tư, cười nói: "Chuyện này phỏng chừng toàn bộ nhân viên công ty cũng chỉ có mình em cách biệt với đời không biết thôi. Lúc ở nước ngoài du học gặp một học trưởng Hoa kiều, truy chị hai năm, chị cảm giác người cũng không tệ, đáp ứng. Về sau mang thai Nhiên Nhiên, vốn tính toán kết hôn, đáng tiếc chị phát hiện hắn ngoại tình, liền tự mình trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên