Tưởng Vân đeo balo, trực tiếp đi vào cửa nhà Vương Hiểu Giai, hoàn toàn xem nhẹ nhà mình phía đối diện.
Vương Hiểu Giai còn đang cho Vương Lạc Nhiên xem ảnh chụp, nghe thấy cửa mở, ngẩng đầu hỏi: "Tôn Nhuế thế nào?"
"Tỉnh rồi, tạm ổn." Tưởng Vân ném túi đến trước cửa, đứng trước mặt hai người, nhấc Vương Lạc Nhiên lên, trừng mắt, "Tiểu bại hoại, vì sao tối qua không để mẹ mở cửa cho ba? Hử?"
"Hừ! Ba ba hư hỏng!" Vương Lạc Nhiên bỉu môi phất đầu, mới không phản ứng hắn đâu.
"Hở??? Tiểu bại hoại, con nói rõ ràng, ba ba sao lại hư hỏng?" Tưởng Vân không biết mình làm sao đắc tội tiểu cô nương này, dở khóc dở cười.
"Được rồi, hai người đừng làm rộn." Vương Hiểu Giai đón lấy Vương Lạc Nhiên, đưa di động cho bé, xoa xoa cái đầu nhỏ, ôn nhu nói: "Nhiên Nhiên, con tự ngồi xem ảnh chụp một lát, mẹ có chuyện nói với ba ba."
"À." Tiểu cô nương gật gật đầu, cầm di động quẹt quẹt. Tưởng Vân bất đắc dĩ nhìn bé con đang làm lơ hắn, đi theo Vương Hiểu Giai vào thư phòng.
Vương Hiểu Giai ngồi trên ghế dựa, biểu tình nghiêm túc, "Đới Manh tra ra cái gì?"
"Tưởng Uyên làm." Tưởng Vân cầm lấy chén nước trước mặt Vương Hiểu Giai thập phần tự nhiên uống liền một ngụm, đem lời Đới Manh nói với hắn phát lại một lần.
"Bàn tính đánh thật khá a" Vương Hiểu Giai cười lạnh, "Anh gặp chuyện không may di sản chính là của ba anh, cuối cùng vẫn sẽ là của hai mẹ con họ."
"Anh một chút cũng không bất ngờ a" Tưởng Vân nhún nhún vai, "Dù sao Hướng Mẫn Yến có thể kéo nhiều năm như vậy mới để cho mẹ anh phát hiện, còn thành công lên chức Tưởng thái thái, bà ta ngốc anh mới thấy kỳ quái."
Vương Hiểu Giai bất đắc dĩ, tuy rằng chuyện đúng như vậy, nhưng nghe Tưởng Vân nói ra không hiểu sao thấy không được tự nhiên.
"Vậy anh định làm như thế nào? Kỹ sư tu sửa tìm không thấy, cũng không có biện pháp đi theo hướng pháp luật."
"Anh bảo Đới Manh tìm hai người bảo tiêu lợi hại, một người đi theo Nhiên Nhiên, một người đi theo em, coi như làm tài xế."
"Tưởng công tử anh có lộn trọng điểm không hả?!"
"Không có a" Tưởng Vân vẻ mặt vô tội, "Anh đâu có rời khỏi em, thế nên đưa cho em làm lái xe cũng đúng lúc thôi mà, lại không gây sự chú ý."
"..." Vương Hiểu Giai hồi tưởng lại trạng thái gần đây của bọn họ, chỉ cảm thấy 'anh nói quá đúng làm tôi không lời nào đỡ được'.
"Nhưng mà bảo tiêu chỉ là dự phòng thôi, anh vẫn còn đại chiêu ~" Tưởng Vân ấm áp nở nụ cười, hắn còn lâu mới để cho Vương Hiểu Giai cùng hắn gặp nguy hiểm.
Vương Hiểu Giai nghe vậy, hơi nhướn nhướn mày, "Hừ? I'm listening."
Tưởng Vân cởi cởi nút áo, "Ngày mai em sẽ biết ~ yên tâm ~ cơ mà vì sao Nhiên Nhiên bảo anh hư hỏng?"
Không có được đáp án Vương Hiểu Giai không hài lòng bĩu môi, hời hợt bâng quơ nói: "Bởi vì anh bỏ lỡ cuộc gọi video với nó, vốn định đợi lát nữa ra ngoài bảo nó đừng giận nữa, nhưng mà hiện tại thì..." Vương Hiểu Giai đứng lên, hướng hắn mỉm cười, "Tưởng công tử tự mình dỗ đi thôi ~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên