Giữa trưa lúc sắp tan ca, Khổng tỷ tiến vào gọi Vương Hiểu Giai.
"Vương tổng, đến lúc đi qua rồi, có điều BOSS đi ra ngoài còn chưa trở lại, có cần gọi điện cho hắn không?"
"Hm? Đi ra ngoài?" Vương Hiểu Giai khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra thì thấy, không có tin nhắn. Tưởng Vân bình thường đi ra ngoài đều gọi nàng.
"Tôi gọi điện thoại cho hắn, mọi người đi trước đi." Nói xong, Vương Hiểu Giai liền giải khóa, gọi điện thoại cho Tưởng Vân.
Khổng tỷ đáp trả một tiếng, liền đi ra ngoài.
Vương Hiểu Giai liên tiếp đánh vài cuộc điện thoại, đều không chuyển được, lập tức trong lòng có chút cảm giác xấu. Tưởng Vân tiếp điện thoại nàng lâu nay đều rất nhanh. Chẳng lẽ nghĩ muốn cho nàng kinh hỉ? Nhưng cũng không nên không tiếp điện thoại nàng a.
Vương Hiểu Giai nhíu mày, cầm lấy túi xách đứng dậy đi ra ngoài, chắc phải đến hỏi Ngũ Triết xem.
Mọi người trong công ty chuẩn bị đi khách sạn, lúc này hơn phân nửa người đi đến bãi đỗ xe. Vương Hiểu Giai đến cửa thang máy vừa lúc đụng phải Ngũ Triết, liền hỏi: "Ngũ Triết, Tưởng Vân có nói đi chỗ nào khi nào thì trở về không?"
"BOSS buổi sáng đi làm không bao lâu liền cùng Trần Tư đi ra ngoài, nói nếu hắn không trở lại kịp thì chúng ta cứ đi trước, sao thế, hắn không nói với cô à?"
Nghe Ngũ Triết nói như vậy, Vương Hiểu Giai nói chung cũng yên tâm. Người này, khẳng định lại cùng Tiểu Tư đi náo loạn "làm chuyện xấu".
Vương Hiểu Giai mày giãn ra, hơi hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, cười nói: "Không có, vậy chúng ta cứ đi trước, mặc kệ hắn. Nhìn xem đồng nghiệp nào không xe, xe tôi vẫn có thể ngồi thêm vài người."
Nhưng mãi đến khi đồ ăn khách sạn đều lên cả rồi, Tưởng Vân vẫn chưa xuất hiện. Vương Hiểu Giai lần nữa gọi điện thoại cho hắn, vẫn đánh không thông.
"Oa, Vương tổng, BOSS đối với cô thật tốt, đồ ăn này, cùng một quy cách với liên hoan cuối năm của chúng ta a ~ "
Đồng nghiệp bên cạnh ngữ khí tràn đầy hâm mộ, Vương Hiểu Giai chỉ khẽ cười cười, nội tâm lại không khỏi lo lắng lên. Cuối cùng, nàng vẫn lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Trần Tư.
Nhưng đồng dạng, không ai nhận cuộc gọi.
Vương Hiểu Giai đơn giản nói vài câu, liền bắt đầu khai tiệc, nhưng bản thân nàng ăn lại không mùi vị gì. Nàng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo.
Không có việc gì... Hắn nhất định là đi chuẩn bị kinh hỉ cho mình thôi...
Vương Hiểu Giai một bên an ủi chính mình, một bên ở trong lòng ngầm bực bội, hắn không biết như vậy sẽ làm nàng lo lắng sao? Chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, hừ!
Cũng không lâu lắm, xe cứu thương đến rồi. Nhưng Trần Tư cảm thấy được, đó là 15 phút trôi qua dài nhất cuộc đời nàng, mỗi một giây đều như qua một năm.
Nàng luôn tự nói với mình không thể khóc, nhưng nước mắt kia như bị vỡ đê, chảy mãi không ngừng. Cuối cùng, nếu không phải Tôn Nhuế cùng Đới Manh phù nàng, nàng ngay cả đứng lên cũng không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên