Vương Hiểu Giai cùng con gái trở về không bao lâu, nàng mới mang theo Vương Lạc Nhiên cùng nhau tắm rửa xong, tóc còn tích nước. Nàng nghe thấy tiếng đập cửa, lúc này có thể lại đây có lẽ cũng chỉ có Tưởng Vân. Bất quá hiển nhiên Vương Lạc Nhiên tiểu bằng hữu so ra kích động hơn, mới mặc quần áo tử tế liền khẩn cấp chạy, nói: "Nhiên Nhiên ra mở cửa cho ba ba ~ "
Tiểu cô nương thấy ba ba, đang muốn nhào đi qua, không nghĩ tới bị Tưởng Vân ngăn lại. Hắn xoa xoa Nhiên Nhiên đầu nhỏ, nói: "Bảo bối, ba ba chưa tắm rửa, bẩn lắm, đợi lát nữa ba ba sạch sẽ rồi ôm Nhiên Nhiên được không?"
Tiểu cô nương ngửi ngửi, quả thật một thân mùi rượu, bé cau cái mũi, hừ một tiếng, xoay người chạy tới trước mặt Vương Hiểu Giai, ôm cái chân trắng bóng, ngửa đầu cáo trạng: "Mẹ, ba hôi lắm, ba không ngoan."
Vương Hiểu Giai dở khóc dở cười, nàng đem con gái ôm đến trên ghế salon, chùi tóc cho bé, một bên quay đầu hỏi Tưởng Vân: "Chuyện gì thế?"
Tưởng Vân có chút ngượng ngùng nói: "ưm, có thể mượn đồ tháo trang sức cùng đồ dưỡng da dùng một chút không?"
"???" Vương Hiểu Giai vẻ mặt mờ mịt, nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không.
"Ặc... Không phải, Trần Tư uống rượu, ở bên nhà tôi, tôi cảm thấy không tẩy trang có vẻ không tốt lắm..." Tưởng Vân nhức đầu, chạy nhanh giải thích.
Hắn giải thích một câu này làm cho Vương Hiểu Giai lại càng thêm không ổn rồi, không thể ngờ được anh là người như vậy Tưởng Vân??? "Giậu đổ bìm leo???"
"Cái quỷ gì vậy! tôi là người như vậy sao?!" Tưởng Vân cả người đều không ổn rồi, nội tâm của hắn vẫn là một tiểu cô nương thuần khiết được không, "Nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, tâm tình không tốt, say mất tiêu, tôi cũng không biết đưa đi chỗ nào đành phải mang về nhà hiểu không..."
Vương Hiểu Giai giờ mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc, cho Vương Lạc Nhiên tự mình chơi trong chốc lát, nàng đứng dậy vào buồng vệ sinh.
Tưởng Vân nhìn về phía Vương Lạc Nhiên, chỉ thấy nàng cư nhiên đang nhăn mặt với hắn, hắn liền cũng làm một cái mặt quỷ, "Đe dọa" nói: "Chờ ba ba tắm rửa xong rồi mới qua thu thập con!"
Vương Lạc Nhiên thè lưỡi, nhanh như chớp chạy về phòng của mình.
Rất nhanh, Vương Hiểu Giai cầm một đống bình bình lọ lọ đi ra.
"Đi thôi." Nói xong, Vương Hiểu Giai dẫn đầu ra cửa, thẳng đến phòng ngủ của Tưởng Vân. Trần Tư tư thế ngủ thực quy củ, Tưởng Vân bày cái dạng gì, nàng bây giờ vẫn là dạng đó.
Vương Hiểu Giai để cho Tưởng Vân xả một chậu nước ấm, cầm khăn mặt, lại cho hắn đem Trần Tư nâng dậy, Tưởng Vân phải dựa vào đầu giường, để cho Trần Tư dựa ở trên người hắn, nhìn Vương Hiểu Giai giúp Trần Tư tẩy trang, rửa mặt, bôi dưỡng da.
"Đợi lát nữa tôi lấy kiện áo ngủ lại thay cho cô ấy, anh đi tắm đi." Vương Hiểu Giai một bên thu thập đồ vật, nói.
Tưởng Vân đáp trả một tiếng, thấy Vương Hiểu Giai ra cửa phòng, hắn cũng vội nhanh đi tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa. Trên người hương vị thật sự không dễ ngửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên